{Hoàn} Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu [Vô Hạn] – Chương 51: Đoạt Vương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

{Hoàn} Bị Ép Làm Nhân Viên Npc Trong Vô Hạn Lưu [Vô Hạn] - Chương 51: Đoạt Vương

Trần Lật muốn xoa đầu hắn lắm chứ, nhưng hai tay bị kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Cậu thử giãy giụa, nhưng hai chân lại bị hắn dùng đầu gối ép chặt, không tài nào cựa quậy được.

Dấu hiệu của người sói trên cơ thể Phó Mạc Ương càng rõ ràng hơn, ánh mắt hắn trở nên hung tợn, như một con dã thú không được thỏa mãn: \”Xoa đầu.\”

Trần Lật: \”Anh thả tôi ra trước mới được chứ!\”

Đối với Phó Mạc Ương, sức giãy giụa của cậu chẳng khác nào một con mèo nhỏ cào cào.

Mãi không nhận được sự cưng chiều, con sói lớn quyết định tự phục vụ. Hắn cúi đầu, chậm rãi hít lấy hơi thở của con mồi trắng trẻo dưới thân.

\”Khoan đã!\”

Đồng tử tròn xoe của Trần Lật bỗng co lại, trên mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

Hắn… vừa liếm cậu sao?!

Khác hẳn với lần trước khi còn ở hình thái cừu non, lần này là một cú liếm hoàn toàn trực tiếp. Môi lạnh của người đàn ông lướt qua làn da cậu, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ một chút bằng cặp răng nanh sắc bén.

Làn da nhạy cảm nhanh chóng hằn lên những dấu vết mờ ám.

Nhờ hiệu quả cách âm tuyệt vời của xe ngựa, bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy những âm thanh ám muội, cũng như tiếng nức nở đầy tủi thân của một con thú nhỏ.

Trần Lật có cảm giác mình đã biến thành một viên kẹo ngọt, bị người ta lột vỏ, rồi liếm láp và cắn nhẹ từng chút một.

\”Cái đồ sói hư hỏng!\”

Có lẽ bị giọng điệu ấm ức của cậu làm cho bừng tỉnh, đôi mắt Phó Mạc Ương dần lấy lại một chút lý trí: \”Đừng khóc.\”

Đôi mắt hạnh của Trần Lật long lanh như vừa bị ngâm trong nước, cậu khẽ lẩm bẩm: \”Tôi có khóc đâu.\”

Rõ ràng mũi đã đỏ lên vì uất ức rồi kìa.

Động tác của Phó Mạc Ương trở nên dịu dàng hơn. Hắn hôn lên khóe mắt cậu, rồi từ từ lần xuống đôi môi.

Bản năng áp đảo lý trí, và nụ hôn cuối cùng đáp xuống nơi hắn đã mong chờ từ lâu.

Lý trí vốn đã lung lay của Phó Mạc Ương hoàn toàn sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Một cảm xúc mãnh liệt vừa xa lạ vừa quen thuộc bùng lên trong hắn, như thể mọi thứ từng đánh mất nay đã tìm lại được.

Cảm giác này gần như nhấn chìm hắn rồi.

Trước đây, hắn từng đánh mất lõi của mình, mà với ác quỷ, đó chẳng khác nào con người mất đi linh hồn. Sau khi tìm lại được, ký ức của khoảng thời gian đó cũng biến mất. Dù cố gắng phớt lờ, hắn vẫn không thể xua đi cảm giác trống rỗng trong tim. Vì lẽ đó, hắn tình nguyện tham gia vào trò chơi kinh dị, không phải để tìm lại thứ đã mất, mà chỉ để đánh lạc hướng bản thân.

Nhưng giờ đây, hắn lại không chắc chắn nữa. Hắn có cảm giác như mình vừa nắm bắt được thứ gì đó.

Trần Lật không hề hay biết rằng người đàn ông trước mặt đang kích động đến nhường nào. Cậu chưa từng có kinh nghiệm hôn, chứ đừng nói đến một nụ hôn mãnh liệt như muốn khắc sâu vào tận xương tủy thế này. Cậu chỉ có thể bất lực mà từng bước mất đi thế chủ động, cho đến khi hoàn toàn bị chinh phục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.