Trần Lật lại thử thêm lần nữa, bốn cái móng nhỏ đều dùng hết sức, đến mức lông trên mông cũng rối tung lên.
001 nhìn mà cảm xúc lẫn lộn: 【Không ngờ là cậu không phải béo giả.】
Nếu không nhờ lớp lông xù che phủ, thì chắc chắn Trần Lật đã xấu hổ đến đỏ bừng cả người. Cậu buông xuôi mà cúi đầu, cái đuôi nhỏ xù bông ỉu xìu mà ve vẩy hai bên.
Đột nhiên, cậu cảm giác sau gáy căng lên, cả người bỗng nhiên bị nhấc bổng khỏi mặt đất, hoảng hốt kêu lên: \”Bééé uuu?\”
Phó Mạc Ương cẩn thận ngoạm cậu ra khỏi lỗ, nhẹ nhàng đặt xuống, cúi đầu dùng mũi cọ lên sừng cừu nhỏ để trấn an: \”Là tôi.\”
\”Bééé!\” Trần Lật vui vẻ ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra tiếng nổ liên tiếp vang lên từ nãy giờ không biết đã dừng lại từ lúc nào.
Vui quá cậu liền nhảy cẫng lên, xoay quanh con sói khổng lồ trước mặt mà tung tăng nhảy nhót.
\”Mee meee meeh!\” Anh không sao là tốt rồi!
Đang phấn khích thì Trần Lật chợt sững lại, nhận ra có gì đó không đúng.
Tại sao Phó Mạc Ương biến thành sói vẫn có thể nói chuyện, còn cậu biến thành cừu lại chỉ biết kêu \”mééé bééé\”!?
Rốt cuộc ai mới là NPC hả!!
Phó Mạc Ương cúi xuống nhìn con cừu nhỏ trước mặt lúc vui vẻ lúc tức giận, chỉ cần nhìn vào đôi mắt tròn xoe như hai hạt nho đen là đã đọc được hết tâm trạng của cậu.
Hắn nhướng mày đầy cưng chiều, co chân trước lại rồi nằm xuống, ngoạm Trần Lật mang lên trước ngực.
Trần Lật ngơ ngác ngẩng đầu, không hiểu sao đột nhiên lại bị ngoạm đi như vậy.
Bóng đen bất ngờ phủ xuống, cậu cảm nhận được có thứ gì đó thô ráp quét qua đầu mình.
Toàn thân Trần Lật cứng đờ, vô thức thốt lên một âm tiết: \”Mée?\”
H-hắn, tại sao hắn lại liếm tôi?!
Phó Mạc Ương cẩn thận cúi đầu, tỉ mỉ liếm từng sợi lông nhỏ trên người cậu, chải chuốt lại đám lông xù vừa bị làm rối, để lại dấu vết độc chiếm bá đạo của mình.
Cừu con quá nhỏ, chỉ cần một cú đớp là hắn có thể nuốt trọn.
Bị liếm vài lần, cuối cùng Trần Lật cũng hoàn hồn, vội vàng dùng cặp sừng nhỏ của mình để đẩy Phó Mạc Ương ra:
\”Bééé!\” Không được liếm nữa!
Trần Lật bị liếm mấy lần, cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng dùng sừng cừu nhỏ của mình đẩy hắn ra:
\”Bééé!\” Không được liếm nữa!
Bọn họ đâu phải sói và cừu thật.
Sao có thể liếm lông cho nhau như vậy chứ?
À không đúng, dù có là sói và cừu thật cũng có con nào đi liếm lông cho đối phương đâu chứ.
Sự giãy giụa của con cừu nhỏ trong mắt Phó Mạc Ương chẳng khác nào bị gãi ngứa, hắn dừng lại, nhẹ nhàng dùng mũi húc vào Trần Lật, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng gầm trầm thấp.