Trần Lật ngơ ngác nghiêng đầu: \”Meh?\”
Phó Mạc Ương nheo mắt, miệng nhếch lên như kẻ săn mồi: \”Thường thì mấy con cừu nhỏ như này, thịt sẽ mềm và ngọt lắm.\”
Nói xong, hắn còn cố tình lắc lư con cừu nhỏ trên tay như thể đang cân nhắc xem nên nướng kiểu gì.
Trần Lật: !!!
Cái đuôi nhỏ phía sau cậu lập tức rũ xuống, toàn thân run rẩy như chiếc lá mùa thu, đáng thương không chịu nổi.
\”Mee… mehh…\”
Khi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của hắn, Trần Lật chợt hiểu ra mình lại bị chơi khăm rồi.
Cậu tức giận, cúi đầu, há miệng cắn một cái vào tay áo hắn.
Phó Mạc Ương bật cười, cuối cùng cũng chịu dừng trò trêu đùa lại: \”Biến về được không?\”
Hắn liếc qua một cái đã nhận ra hình dáng hiện tại của Trần Lật là ma cà rồng hóa thú.
Trần Lật hơi ngập ngừng, nhắm tịt mắt, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm: Biến lại! Biến lại mau!
Không biết là do vòng tay của Phó Mạc Ương quá an toàn, hay cậu đã có chút kinh nghiệm từ lần trước, lần này cậu thật sự biến lại được, chỉ \”phụt\” một cái.
Con cừu trắng mịn như bông vừa nãy lập tức hóa thành một thiếu niên gầy gò, thân hình mong manh như tờ giấy.
Điều đáng nói là… không một mảnh vải che thân.
Trần Lật chớp mắt, chưa kịp định hình thì phát hiện ra mình vẫn đang bị Phó Mạc Ương bế như công chúa.
Dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng bị bế trong tình trạng trần như nhộng thì là lần đầu tiên! Cậu cuống lên, không biết nên che chỗ nào trước, cuối cùng thông minh đưa tay… che mắt Phó Mạc Ương.
Giọng nói giả vờ hung dữ nhưng run rẩy rõ ràng: \”Không… không được nhìn!\”
Lần hiếm hoi, Phó Mạc Ương có chút lương tâm, không thốt ra câu \”ta đã nhìn hết rồi\”. Hắn ngoan ngoãn gật đầu.
Nhưng trong đầu hắn vẫn thoáng trống rỗng vài giây.
Ừm, da cậu ấy… toàn màu hồng nhạt, mềm mịn, đáng yêu thật.
Đến khi hệ thống 001 ném cho Trần Lật một bộ đồ, cậu mới lúng túng mặc đại một tay. Lúc này mới chịu bỏ tay che mắt hắn ra.
Phó Mạc Ương ngoan ngoãn đến khó tin, nhưng thực ra lúc cậu bận mặc quần áo, hắn vẫn liếc qua khe ngón tay để \”thưởng thức\” thêm lần nữa.
Hắn liếm nhẹ răng nanh, vẻ mặt thích thú.
Trần Lật tức giận, đá chân: \”Thả tôi xuống ngay!\”
Phó Mạc Ương làm theo, nhưng đầu óc vẫn còn đầy những hình ảnh hồng hồng ban nãy.
Trần Lật lí nhí hỏi: \”Sao anh tìm được tôi?\”