\”Meee!?\” Trần Lật bị chính âm thanh mình phát ra dọa cho giật mình, lùi lại đạp phải quần áo, trượt ngã.
Cừu con lông xù nhỏ xíu, trên mặt đầy vẻ ngơ ngác, trông vô cùng đáng thương, làm người ta muốn ôm vào lòng hôn hít, dỗ dành một phen.
Khiến hệ thống vốn định chế giễu cậu vụng về cũng không giễu nổi nữa.
Sau khi ngã xuống, phản ứng đầu tiên của Trần Lật là muốn đứng lên, nhưng không quen với cơ thể mới, bốn cái móng nhỏ xòe ra, lại ngã lăn quay bốn vó lên trời.
Cậu chớp chớp đôi mắt to đen láy như nho đen, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nghiêm trọng: \”Meee bee meeé???\”
Tại sao tôi lại biến thành một con cừu con?
001 đánh trống lảng: \”Thi thoảng cũng sẽ có chút sai lệch… Có lẽ hệ thống phát hiện cậu hợp với loài này hơn.\”
Lời giải thích này hoàn toàn vô dụng.
Trần Lật hơi tức giận: \”Beeé!\”
Cậu không chỉ biến thành ma cà rồng, mà cơ thể thật lại là cừu con, rõ ràng các ma cà rồng khác đều là dơi.
Cậu dừng lại một chút, rồi không nhịn được nghĩ đến hình dạng mình khi biến thành dơi, đen thui thùi lùi lại còn giống chuột, hình như… biến thành cừu con cũng không tệ lắm.
Cừu con trong quan tài ủ rũ một lát, lại rất nhanh phấn chấn, muốn bò ra khỏi cái quan tài này.
Ở trong quan tài lâu thêm chút nào, toàn thân đều cảm thấy ghê rợn.
Chỉ là đứng trước quan tài vốn đã tối om, một con cừu con nhỏ bằng một con chó con muốn rời đi, trông thật khó khăn.
Trần Lật khịt khịt mũi, kêu \”bee bee\” nửa ngày, rồi lộn nhào một cái từ trong quan tài ngã ra ngoài, hai cái móng nhỏ chống trên sàn, ngơ ngác ngồi đó.
Trần Lật khẽ kêu \”bee\” đầy ấm ức: 【Hệ thống, khi nào tôi mới có thể biến lại?】
001 quét một lượt, tiếc nuối thông báo: 【Ít nhất phải qua một đêm.】
Trần Lật suy nghĩ một lúc, lùi bước để yêu cầu điều khác: 【Hệ thống, tôi đói rồi.】
Nhất là cái mùi máu tanh trong phòng này vẫn chưa tan, khiến cảm giác bụng rỗng ngày càng trầm trọng hơn.
001 đáp: 【Ồ, cậu không ăn được thức ăn của con người đâu, với thân phận hiện tại cậu chỉ có thể hút máu thôi.】
Trần Lật kinh ngạc mở to mắt: 【Chỉ có thể hút máu?】
001 lạnh lùng dập tắt hy vọng cuối cùng của cậu: 【Đúng.】
Trần Lật lắc lắc cái đuôi ngắn ngủn, không cam lòng: \”Meeé…\”
Cậu muốn ăn bánh ngọt và kem ngọt ngào cơ.
Bộ dạng cừu con đáng thương quá đỗi đáng yêu, 001 suy nghĩ một lúc rồi quyết định đổi cho cậu một miếng bánh dâu.
Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của dâu tây tỏa ra, mắt Trần Lật sáng rực lên, cậu há miệng cắn một phát hết trái dâu trên cùng, rồi —— nôn.