Trước mắt, cô gái trẻ run rẩy, mặc một chiếc áo thô vải thô, mái tóc màu lanh vì suy dinh dưỡng mà trở nên khô héo. Gương mặt nhỏ cỡ bàn tay với đôi mắt long lanh: \”Thưa ngài… Xin ngài đừng hút máu của tôi, tôi có thể làm người hầu cho ngài.\”
Trần Lật im lặng một lúc: \”Hệ thống nè, trò chơi này ngược đãi trẻ vị thành niên.\”
Cô gái trước mắt trông tuyệt đối không quá 16 tuổi, dựa theo thân hình gầy gò mà phán đoán, trông giống như chỉ khoảng 14 tuổi.
001 thờ ơ: \”Chỉ là một NPC ở rìa mà thôi.\”
Sự lạnh lùng vô nhân tính mà hệ thống thỉnh thoảng thể hiện ra khiến Trần Lật rất không vui, mà biểu hiện của cậu khi không vui chính là không thèm để ý đến người ta.
Vì vậy, Trần Lật không trả lời hệ thống, mà đưa tay về phía cô gái, định kéo cô từ mặt đất bừa bộn đứng lên.
Wendy lại hiểu nhầm hành động này của cậu, nghĩ rằng cậu muốn ăn thịt mình, sợ hãi khóc òa lên, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt dính đầy bụi bẩn, để lại những vệt nước mắt, vừa khóc vừa lắp bắp cầu xin tha mạng.
Trần Lật giật mình trong thoáng chốc, tay vừa chìa ra run lên rồi lại thu về. Nghĩ đến những lời cô vừa nói, cậu cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình: \”Tôi sẽ không hút máu cô đâu.\”
Wendy ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn cậu đờ đẫn: \”Thật chứ?\”
Mặt cô vẫn còn đẫm nước mắt và nước mũi, trông rất thảm hại.
Mở bảng nhiệm vụ ra xem nhanh cốt truyện nhân vật của mình, một vài từ tiêu cực lập tức đập vào mắt.
Xấu xa, tự phụ, gây chuyện thị phi.
Dựa vào ấn tượng đầu tiên của mấy từ này, Trần Lật nhếch miệng làm ra vẻ xấu xa: \”Một con nhóc gầy gò như cô, có cho tôi còn chẳng thèm.\”
Cậu hơi cúi xuống nhìn cô với vẻ không hài lòng, đôi mắt tròn xoe hình quả hạnh lập tức mất đi vẻ sắc bén, trông giống như một chú mèo nhỏ đang rên rỉ bực bội.
Wendy đỏ mặt khi nhìn thấy điều này: \”Cảm ơn, cảm ơn ngài, ngài là người tốt.\”
Bất ngờ bị phát thẻ \”người tốt\”, Trần Lật: \”…\”
001 không thể nhìn nổi nữa, lên tiếng chỉ huy: \”Cậu bắt cô ta lại đi.\”
Như thế thì miễn cưỡng không bị lệch vai diễn.
Trần Lật ngoài mặt thì tỏ vẻ cao thâm khó lường, nhưng trong lòng lại rất bối rối: \”Tớ phải làm thế nào để đưa cô ta đi?\”
\”Đánh ngất rồi mang đi!\” 001 giọng dữ dằn, \”Chẳng lẽ cậu còn muốn dùng hộp quà đóng gói cô ta lại à!?\”
Sau một hồi lúng túng, Trần Lật mới miễn cưỡng dùng tay đánh ngất cô gái, miệng lẩm bẩm \”xin lỗi\” rồi đưa cô vào căn phòng có chiếc giường gỗ cứng.
Sau đó cậu mới có thời gian quan sát xung quanh, mọi thứ ở đây trông đều tồi tệ.
Không gian rất tù túng, nếu một người đàn ông trưởng thành đứng thẳng lên hoàn toàn, đầu rất có thể sẽ đụng trần nhà.