Cổ tay bị nắm chặt đến mức đau nhức, Trần Lật cố gắng rút tay về, giọng run run: \”Cố Phó, Cố Phó!\”
Âm điệu cao lên ở từ cuối cùng cuối cùng cũng khiến Cố Phó tỉnh lại.
Anh lập tức thu lại vẻ mặt u tối, như thể vừa rồi chỉ là ảo giác, rồi anh nở nụ cười xin lỗi: \”Xin lỗi cậu, Lật Tử, tớ hơi căng thẳng quá.\”
Trần Lật rút tay về, nhìn vết đỏ trên tay mà lòng vẫn không yên: \”Cậu sao thế?\”
Trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ hoang đường.
Chẳng lẽ Cố Phó biết về tấm thiệp mời này? Cậu ta cũng là người chơi?
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, câu hỏi tiếp theo của Cố Phó càng khiến cậu tin chắc vào suy nghĩ này. Anh nhìn chằm chằm vào Trần Lật, chậm rãi hỏi từng chữ: \”Tại sao cậu lại có thiệp mời của Công Hội Red Heart?\”
Đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc, Trần Lật bị câu hỏi thẳng thừng này làm cho ngơ ngác.
001 vội vàng phát cảnh báo trong đầu cậu: \”Đừng để anh ta biết cậu có liên quan đến trò chơi!!\”
Giọng nói sắc bén làm Trần Lật tỉnh táo lại nhanh chóng, cậu trả lời mà không cần suy nghĩ: \”Tớ không biết, có người nhét vào tay tớ.\”
Vẻ mặt của Cố Phó rõ ràng là không tin: \”Ai đưa?\”
Phó Mạc Ương.
Phản ứng đầu tiên là cái tên này bật ra.
Nhưng cậu không thể nói ra được. Phó Mạc Ương là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng, tên tuổi anh ta quá nổi tiếng.
Thấy Trần Lật ngập ngừng, nét mặt của Cố Phó càng trở nên sâu xa hơn, anh tiến lại gần Trần Lật: \”Lật Tử, cậu cũng bị trò chơi kinh dị chọn đúng không?\”
Anh từng bước ép sát, nhưng Trần Lật căng thẳng lại không nhận ra điều kỳ lạ này.
Cậu muốn lắc đầu, nhưng lại không tìm được lý do, mắt cậu xinh đẹp nhưng ngập nước vì lo lắng.
Cố Phó nhẹ giọng: \”Đừng sợ, tớ cũng thế.\”
Biểu cảm của Trần Lật dần trở nên trống rỗng.
Không, chúng ta không giống nhau.
Cố Phó: \”Lần trước cậu đột nhiên không trả lời tin nhắn của tớ, có phải là vì đi vào trò chơi không, đó là lần đầu của cậu?\”
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu của anh lại chắc chắn vô cùng.
Trần Lật không thể giấu được nữa, so với việc bị hiểu nhầm là người chơi, bị nghi ngờ có thân phận NPC còn đáng sợ hơn, cậu chỉ có thể rụt rè gật đầu.
Cậu vẫn còn hệ thống hỗ trợ, giả làm người chơi ở thế giới thực chắc cũng không phải việc khó.
Nhưng câu nói tiếp theo của Cố Phó lại làm cậu một lần nữa bối rối.