Kỳ Hạo vừa lải nhải với bạn vừa hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
\”Bảo bối, em không biết lúc ấy mình quyến rũ thế nào đâu, chỉ nhìn thôi anh đã cứng rồi.\” Kỳ Hạo lau sạch mồ hôi trên đầu bạn, si mê nhìn ngắm.
\”Hưm… Em giỏi thật đấy, mới gặp lần đầu đã nắm được thằng em của anh.\” Anh đâm lút cán: \”Nắm tới tận ngày hôm nay, để chồng không thể rời khỏi cục cưng đúng không?\” Lời nói ngả ngớn, còn hành động thì mạnh mẽ như thể muốn xỏ xuyên bạn.
Đoan Tuân nhìn cảnh tượng dâm loạn trước mặt, hàm răng cắn chặt, trong mắt lóe lên cơn thịnh nộ không thể khống chế, giống như con sói bị chọc giận. Anh hít sâu một hơi, đã lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa thể quen nổi. Rõ ràng lúc Kỷ Lan đưa ra yêu cầu ba người cùng chia sẻ bạn, anh đã đồng ý, nhưng mỗi lần nhìn thấy hình ảnh bạn thân mật với người khác, anh không thể kìm được cơn giận. Dù cả ba chẳng ưa gì nhau, nếu không phải sợ tranh chấp giữa bọn họ sẽ giúp bạn có cơ hội chạy trốn, bọn họ đã không kìm chế bản thân ở chung lâu như vậy.
Kỷ Lan vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện Đoan Tuân là người đàn ông đầu tiên của bạn. Kỳ Hạo ghen ghét hai người kia có được bạn trước, rõ ràng bạn là bảo bối thuộc về anh, nhưng giờ đây lại mang hương vị của người khác. Bọn họ căm ghét lẫn nhau nhưng lại không thể không kết thành đồng minh, chỉ để giam giữ bạn bên cạnh.
Kỳ Hạo say mê mút đôi môi đỏ mọng, ngước nhìn đôi mắt dữ tợn của Đoan Tuân, thản nhiên cắn thật mạnh vào đầu vú bạn. Một con sói đói bại trận mà thôi, cho dù gần đây có tạo ra một chút thành tựu cũng chẳng đáng nhắc đến.
——————-
Chắc gia cảnh nhỏ Tuân có vẻ đuối nhất trong 3 nhỏ ha 🥰
——————-
Đoan Tuân đi lên trước, lấy tay lau sạch vệt nước bên miệng bạn: \”Chồng yêu của em bé về rồi đây.\” Sau đó ngậm lấy môi bạn khẽ cắn, bạn đã sớm quen với việc ba người họ hôn mình trước và sau khi rời đi, để bày tỏ tình yêu và nỗi nhớ nhung dành cho bạn.
\”Chuyện gì vậy, sao lại làm ở đây?\” Kỷ Lan vừa bước vào phòng đã thấy bạn bị vây quanh bởi hai người đàn ông.
\”Sao anh không hỏi xem hôm nay em bé ngoan của chúng ta đã làm chuyện gì?\” Kỳ Hạo buông núm vú bị mút đến đỏ ửng ra, nói với Kỷ Lan.
Ánh mắt cả ba nhìn chăm chú vào bạn, bạn im lặng cúi đầu, cầu xin Kỳ Hạo đừng nói ra, nhưng mọi chuyện lại không như bạn mong đợi.
\”Cục cưng ơi, dám làm dám chịu chứ, em muốn tự nói hay anh nói thay em nào?\” Kỳ Hạo xấu xa chọc vào núm vú bạn.
\”Ồ? Hôm nay bé yêu làm gì thế?\” Kỷ Lan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi bạn. Nhưng bạn lại trông thấy sự tàn bạo và ẩn nhẫn xuyên qua đôi mắt anh, giống như muốn nói nếu anh nghe thấy bạn làm ra chuyện khiến mình không vui, bạn nhất định sẽ phải gánh chịu sự tức giận của bọn họ.
\”Hôm nay cục cưng giỏi lắm nha, dám chạy trốn cơ đấy.\” Sự yên bình trong không khí lập tức biến mất, ba người đàn ông tháo bỏ lớp mặt nạ dịu dàng. Ngày thường bọn họ ghen ghét oán hận nhau, nhưng một khi đề cập đến chuyện bạn muốn rời khỏi bọn họ, ba người cực kỳ ăn ý. Bạn cảm thấy bọn họ nhẫn nhịn nhiều ngày chỉ để tìm ra sai lầm của bạn rồi nuốt bạn vào trong bụng.


