Bạn đã chạy rất lâu, nhưng không dám dừng lại dù chỉ một giây, bùn đất vấy bẩn tà váy bạn, lộ ra vẻ đẹp thảm thương.
Đây là lần duy nhất bạn rời khỏi lâu đài sau một thời gian dài như vậy, trong lâu đài, một là ở trên giường, hai là nằm trong vòng tay của mấy người đàn ông kia, đắm chìm trong tình yêu điên cuồng của bọn họ, chẳng mấy khi tỉnh táo, bây giờ bạn rất yếu, hoàn toàn không thể tự mình trốn thoát được.
Quả nhiên, lúc bạn té ngã, cố gắng đứng dậy, một đôi giày da xuất hiện trước mắt bạn, bạn tuyệt vọng siết chặt tay, thản nhiên ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt lai đẹp đẽ của Kỳ Hạo, anh lẳng lặng nhìn bạn, cơ bắp mạnh mẽ rắn rỏi, chiếc áo sơ mi như thể sắp rách bất cứ lúc nào, bạn có thể nhìn ra anh thực sự tức giận, đôi mắt chuyển sang màu đỏ sẫm bất thường, gắt gao khóa chặt bạn, cái nhìn của anh khiến bạn cảm thấy mình như bị lột trần, xấu hổ và giận dữ là cảm xúc duy nhất bạn có.
Kỳ Hạo nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của bạn, nước mắt đọng lại trong đôi mắt nai con, nhưng lại cố chấp không để chúng rơi xuống, trên môi vẫn còn dấu vết từ nụ hôn sáng nay, anh bỗng nhắm nghiền hai mắt, không muốn nhìn, anh không thể kiểm soát được hành động của mình trong lúc nóng giận, nơi đây là địa bàn của anh, nhưng anh không muốn chịch bạn bên ngoài, dù côn thịt đã cứng đến phát đau, chỉ cần nhớ tới bạn sẽ không thể kìm chế được, bạn không nên chạy trốn, cả đời này bạn chỉ có thể ở bên cạnh anh, anh đã đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất là chia sẻ bạn với lũ điên kia, nhưng bạn lại muốn chạy trốn, bé hư nhất định phải chịu trừng phạt.
Anh ngồi xổm xuống ôm bạn vào trong ngực, giống như muốn khảm bạn vào trong máu thịt mình, khiến bạn hít thở không thông. Hormone ập đến, bạn không còn chỗ ẩn nấp, chỉ có thể suy yếu cuộn tròn trong vòng tay anh.
Thật ra bạn đã sớm quen rồi, mỗi lần làm bọn họ tức giận, hoặc khi bọn họ bày tỏ tình cảm với bạn, nếu bạn làm như không thấy, bạn sẽ bị trừng phạt, bị bọn họ đè xuống đ* như một con chó điên, ở trong căn phòng tối tăm tràn ngập mùi tanh tưởi dâm loạn, bạn bị chịch đến khi nào bất tỉnh, không thể tự chăm sóc cho bản thân, chỉ có thể dựa dẫm vào bọn họ.
Lâu đài là di tích từ thế kỷ trước, thuộc tài sản riêng của Kỳ Hạo, bạn ngâm mình trong nước ấm, rửa sạch bụi bẩn, toàn bộ quá trình im lặng đến khác thường, tắm xong, anh dùng khăn tắm bọc lấy bạn đặt lên giường, bạn nhắm mắt chờ đợi, sớm đã mất đi năng lực phản kháng, nhưng không có cơ thể to lớn nào đè lên như trong tưởng tượng, Kỳ Hạo lấy ra một ống tiêm từ phía sau, bạn bối rối chống tay ngồi dậy.
\”Bé cưng, em biết anh vẫn luôn khoan dung với em mà, bất kể em có làm gì, anh cũng không muốn làm em tổn thương.\” Bạn cúi đầu che giấu sự chế giễu trong mắt, ha, anh vẫn còn mặt mũi nói những lời này, rõ ràng tất cả những gì xảy ra hôm nay đều do anh ban tặng.
\”Là anh vẫn luôn không nỡ, tạo cơ hội cho em chạy trốn, thế nên…\” Kỳ Hạo đột nhiên bắt lấy mắt cá chân bạn, những đường gân nổi trên bàn tay màu đồng cổ tạo nên sự tương phản rõ nét với mắt cá chân mảnh khảnh của bạn, anh nâng bắp chân bạn lên, nhẹ nhàng mút hôn, bâng quơ nói ra những lời khiến bạn chết đứng.


