Cuộc sống bình thường đã trở lại, bộ chỉ huy cũng không làm khó người của hoàng gia Anh cho phép ngài Jason đưa James về Anh xử lí, James bị cấm cửa không được rời khỏi cung điện nửa bước.
Mọi người đều quay trở về với công việc của mình, riêng Hạ Uy thì vẫn chưa được do cô vẫn còn đang thời hạn công tác ở bắc.
\” Đến giờ rồi em đi nha.\”
\” Không, không muốn…\”
Cả hai lưu luyến ở sân bay vì Hạ Uy phải bay lại về bắc, chỉ mới ở bên nhau được một chút bây giờ lại còn phải xa nhau, Cố Ninh Giang luyến tiếc không muốn buông tay Hạ Uy ra.
\” Chị à để người ta đi, rồi cũng gặp nhau mà.\” Viên Hân không nghĩ mình sẽ được thấy một Cố Ninh Giang nhõng nhẽo như thế này, ở ngoài chị ấy là nữ tổng tài lạnh lùng cơ mà.
\” Chứ có ai khi Hi Văn đi công tác liền muốn khăn gói đi theo?\”
Viên Hân xấu mặt quay vào trong người Hi Văn, sao lại phanh khui chuyện này trước mặt nhiều người như vậy chứ, xấu hổ chết tôi rồi.
\” Em sẽ ráng hoàn thành sớm rồi quay trở về với chị mà, chị đợi em được không?\”
Ánh mắt của Cố Ninh Giang lấp lánh đọng nước, nàng nuốt nước bọt rồi trả lời:\” Được, chị đợi em. Nhưng ra đó nhớ thường xuyên nhắn gọi về cho chị, chị không muốn thấy em ôm ấp một cô gái nào nữa đâu.\”
\” Em nào dám ôm ấp ai chứ, chỉ dám ôm ấp mình chị thôi.\”
Chứ chẳng phải tại cô đào hoa quá sao, thả đi một chút đã có người mến mộ người bận rộn như nàng làm sao đi theo giữ của được đây.
\” Được rồi, em đi nha. Viên Hân Hi Văn tôi nhờ hai người chăm sóc chị ấy nha, sẽ có hậu tạ sau.\”
\” Được rồi, được rồi, mau đi đi trễ bây giờ.\” Hi Văn phẫy tay muốn cô an tâm đi làm việc của mình ở đây đã có họ trông chừng Cố Ninh Giang rồi.
Hạ Uy hôn lên má rồi luyến tiếc rời đi, cô phải làm cho xong chuyện của mình để có thể trở về bên Cố Ninh Giang sớm nhất có thể.
————————————
Hôm nay Hạ Uy phải lên trụ sở chính sớm để họp về chuyện xảy ra vừa qua, chuyện này rất quan trọng mà cô lại là nhân vật trung tâm, liệu không biết sẽ bị chửi tan tác như thế nào.
Đứng trước cửa cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa đi vào. Trong phòng họp rất đông ai cũng hướng mắt về phía Hạ Uy, có cả Hứa Giai Lam Tô Lăng Uyển Đồng và Chi Hoa. Cả tổ đội của cô đều ở đây xem ra lần cô làm dạ lây cho họ rồi.
\” Báo cáo chỉ huy, Tần Hạ Uy đã có mặt.\”
giọng đanh théo như vậy nhưng thật ra cô đang run trong lòng, lần này tiêu thật rồi…
\” Chúc mừng Tần cảnh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này!\”
Cả phòng vỗ tay tán thưởng, khác xa so với cô nghĩ rằng chỉ huy sẽ đập tay rồi quăng đống biên bản báo cáo trên bàn kia vào người cô như mấy ông sếp lớn làm với nhân viên của mình, chuyện này rốt cục là thế nào?