Đợi Cố Ninh Giang hồi phục trên giường bệnh cũng hơn nửa tuần, suốt khoảng thời gian đó nàng chỉ ăn cháo, không đi đâu cũng không nói chuyện với ai, cứ nằm trên giường bệnh trông về một khoảng trời xa xôi như đang đợi chờ ai đó đến dẫn nàng ra khỏi bóng tối này.
Có tiếng gõ cửa, nàng cũng không mấy quan tâm nhưng thường thì Viên Hân không gõ cửa, nàng nghĩ là Trương Phong và Khả Hàn đến thăm mình. Nhưng mở cửa ra là một nữ nhân mặc quân phục, là Hứa Giai Lam. Quay sang nhìn Hứa Giai Lam một cái rồi nàng cũng thu tầm mắt về.
\” Tôi có mang chút trái cây đến, cô đã khỏe hơn rồi chứ?\”
\” Cảm ơn chị, em đã khỏe nhiều rồi.\”
\” Cả hai chúng ta đều suy sụp vì Hạ Uy, có đúng không?\” Hứa Giai Lam nhìn thẳng vào mắt Cố Ninh Giang mà nói, Hứa Giai Lam cũng muốn nàng thấy được sự tương đồng giữa hai người họ, cô cũng thích Hạ Uy.
\” Nhưng có lẽ chị mạnh mẽ hơn em…\”
\” Có muốn đi với tôi đến chỗ này không, chắc chắn cô sẽ cảm thấy an ủi hơn.\” Hứa Giai Lam là người không thích dài dòng, nàng đến đây với mục đích là dẫn Cố Ninh Giang đi đến một nơi mà nàng tin Cố Ninh Giang sẽ cảm thấy tốt hơn, hoặc cũng có thể là tệ hơn.
Cố Ninh Giang cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý, vì nàng cảm giác Hứa Giai Lam sẽ kéo nàng ra khỏi sự hỗn độn về cảm xúc lúc này. Nàng gọi báo cho Viên Hân mình sẽ ra viện và đi cùng Hứa Giai Lam đến một nơi, Viên Hân rất ngạc nhiên vì ngần ấy thời gian Cố Ninh Giang chị ấy đã nói chuyện và còn chịu đi ra ngoài, nếu hết tuần này Cố Ninh Giang vẫn giữ nguyên trạng thái không nói không cười thì Viên Hân sẽ mời bác sĩ tâm lí tư vấn cho Cố Ninh Giang, vì không có bệnh nào đáng sợ hơn là trầm cảm, nàng không thể để Cố Ninh Giang rơi vào nguy hiểm đó, nên khi nghe Cố Ninh Giang đã có chuyển biến tích cực như thế này nàng thực sự rất vui.
Cố Ninh Giang có chút bất ngờ khi Hứa Giai Lam đỗ xe lại trụ sở cảnh sát cụ thể là kí túc xá của các quân nhân ở đây.
\” Đây là…?\”
\” Nơi của chúng tôi ở, Hạ Uy cũng đã ở đây để công tác.\”
Kí túc xá quân nhân không phải như những gì Cố Ninh Giang đã tưởng tượng, ban đầu nàng nghĩ nơi này chỉ có nam nhân ở và sẽ rất bừa bộn vì những người ở đây suốt ngày đi làm nhiệm vụ, nhưng bây giờ khi thấy mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp từ ngoài hành lang đến trong phòng làm cho nàng có suy nghĩ khác về cuộc sống của những người lính này.
\” Chúng ta đến đây làm gì?\” Cố Ninh Giang hỏi.
\” Xin lỗi vì tôi đã tìm hiểu chuyện của hai người…ngày hôm đó thấy cô và Hạ Uy phản ứng với nhau như vậy tôi ngầm đoán được hai người có mối quan hệ khác, tôi biết giữa hai người đang có một số chuyện hiểu lầm nhau nên bây giờ tôi muốn cho cô thấy những gì em ấy đã làm trong 8 tháng qua.\” Hứa Giai Lam dẫn Cố Ninh Giang vào phòng của Hạ Uy.
Vừa bước vào phòng Cố Ninh Giang đã suýt phát khóc vì thấy tấm poster lớn của mình treo trên tường, sao em ấy lại có tấm poster này, đây là bài báo viết về nàng cũng đã lâu, Cố Ninh Giang thật không nghĩ có ngày mình được thấy chính mình của ngày xưa trong một tấm ảnh lớn được người khác treo và giữ gìn như thế này.