Trong lúc làm nhiệm vụ ở vùng cao Hạ Uy đã gặp lại người xưa, là Pink..không phải, cô ấy là Hạ Băng.
\” Hạ Băng sao cô lại ở đây?\” Hạ Uy mừng rỡ khi gặp lại Hạ Băng, lần đó từ biệt như vậy cô rất sợ, sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì khi quay trở lại với Black nhưng bây giờ được gặp Hạ Băng ở đây cô ấy vẫn an toàn.
\” Tôi sống ở đây luôn rồi, kể từ ngày đó tôi không làm việc cho tổ chức nữa.\”
\” Vậy sao cô không quay về tìm tôi? Có biết tôi lo cho cô lắm không?\”
Nhìn ánh mắt đó của Hạ Uy, Pink thầm vui trong lòng, không nghĩ được rằng Hạ Uy vẫn luôn để cô trong mắt, cô từng sợ khi Hạ Uy biết mình làm việc cho một tổ chức xấu sẽ không thèm nhìn đến mình nữa.
\” Cảm ơn Uy đã luôn lo cho tôi, nhưng mà cuộc sống ở đây rất tốt, không khói bụi thành phố, không người qua lại nhiều, sống như vậy thật sự rất bình yên…chỉ mong được như thế này mãi.\”
\” Vậy còn Black anh ta cũng để cô đi như vậy sao?\” Hạ Uy vẫn còn nhớ Black khi đó một mực kéo Pink về phía mình, anh ta làm sao buông bỏ cho Hạ Băng dễ dàng như vậy.
\” Vì ông trùm đã cho phép nên anh ta cũng không có ý kiến gì.\” ánh mắt của Pink có chút tránh né khi nói về chuyện này.
\” Ông trùm? Vẫn còn người đứng sau ba người các cô sao?\” Là ai lại có quyền lực đến như vậy, nắm giữ trong tay 3 người tài giỏi như Pink, Black, Grey…người đó cũng phải thật sự lợi hại.
\” Chuyện này…xin lỗi Uy nhưng khi rời đi thì người đó không được phép tiết lộ bất cứ thứ gì, nếu không…sẽ không thể sống yên với họ được.\”
\” Được rồi, tôi hiểu rồi, không nhắc nữa bây giờ cô có cuộc sống như thế này đã rất tốt rồi.\”
\” Uy làm nhiệm vụ ở trên đây sao?\”
\” Ừm, tôi chuyển công tác ra đây cũng lâu lắm rồi.\”
\” Vậy còn chị ấy? Chị ấy không nói gì về chuyện này sao, hai người vẫn còn ổn đấy chứ
?\”
\” Vẫn ổn, những cũng có vài chỗ không được tốt cho lắm, nên tôi mới cố gắng để làm mọi chuyện tốt hơn từng chút một…\” Hạ Uy nhìn lên bầu trời xa xắm, đã hơn nửa năm rồi, cô đã cố gắng hơn nửa năm rồi.
\” Vậy thì cố lên…tôi luôn ủng hộ Uy.\”
\” Cảm ơn cô Hạ Băng.\”
Gặp lại Pink ở đây lòng Hạ Uy cũng nhẹ đi nhiều phần chuyện năm đó, vì cô luôn ám ảnh mình là lí do Pink phải quay trở lại tổ chức, bây giờ biết được Pink đã có cuộc sống tốt hơn ở đây Hạ Uy cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
\” Làm gì mà khuôn mặt hớn hở vậy?\” Hứa Giai Lam vỗ vào vai Hạ Uy khi thấy nét mặt người này hôm nay lại tốt như vậy.
\” Đâu…đâu có chuyện gì, chị làm như vậy không sợ người ta đứng tim mà chết sao.\”
\” Đừng nói từ đó không hay xíu nào.\” Hứa Giai Lam lấy trong túi một cái bánh cho Hạ Uy, không biết từ lúc nào Hứa Giai Lam lại quan tâm đến cô một cách đặc biệt, đôi lúc nhóm Tô Lăng còn cảm thấy ghen tị.


