Sau khi tan họp, tất cả mọi người đều ra ngoài chuẩn bị cho công tác chiến đấu tối nay, riêng Hạ Uy bị Hứa Giai Lam gọi lại.
\” Ấn tượng thật đó Tần cảnh sát.\”
Là đang khen hay dè biểu người ta vậy, thật lạ lùng.
\” Đội trưởng quá khen, nếu không có chuyện gì tôi xin phép ra ngoài.\”
\” Cô sẽ đi chung với nhóm của tôi tối nay, nên ngồi lại bàn một chút chiến thuật đi.\”
Hạ Uy nghe vậy cũng hơi bất ngờ, lính mới như cô được ngồi bàn chiến thuật với đội trưởng luôn sao, là đang đề cao cô quá rồi.
Hạ Uy rất tập trung chuyên môn, chăm chú chỉ vào bản đồ vạch ra hướng đi, nhưng cô không biết ánh mắt của đội trưởng Hứa luôn nhìn lấy cô.
23h đêm không khí ở đây xuống thấp dần, do ở gần rừng mà muỗi và hơi nước cũng nhiều hơn, Hạ Uy nhận ra cuộc sống chiến đấu của những người lính thực thụ rất gian nan và hiểm trở.
\” Này cậu mặc thêm áo ấm đi.\” Chi Hoa bên đội hậu cần cô đưa thêm quần áo ấm cho mọi người còn có thuốc xoa ngừa muỗi.
\” Sao Uyển Đồng còn được cái bánh vậy?\” Tô Lăng đứng kế bên ganh tị với đồng đội, sao ai cũng có phần như nhau riêng có Uyển Đồng được thêm thanh socola.
\” Thì…trong tủ chỉ còn 1 thanh thui.\” Chi Hoa hơi đỏ mặt, vội quay trở lại vào trong.
Uyển Đồng đứng ở đây nhìn thanh socola rồi cười tủm tỉm. Thật đáng nghi.
\” Báo cáo đội trưởng đã chặn được nhóm buông hàng cho bọn phản động biên giới rồi.\” một người lính chạy vào báo với Hứa Giai Lam.
\” Tốt, chuẩn bị công tác chiến đấu, tôi và Tô Lăng sẽ đi lên trước Uyển Đồng Hạ Uy Cao Minh ba người đứa phía sau yểm trợ.\”
Bên phía quân phản động bọn chúng đang hơi nghi ngờ khi mà hôm nay lại đổi chỗ giao hàng nhưng vị trí lần này có gần hơn so với chỗ cũ nên đám lính lười biếng cũng không nghĩ nhiều mà thuận theo.
\” Nè tụi bây có thấy kì lạ không? Chỗ này khác với chỗ giao hàng thường lúc mà.\” tên lính 1 nói thầm vào tai tên kia.
\” Nhưng đi gần hơn, mày không muốn hả?\” tên lính 2 ngáp dài chỉ muốn nhanh chóng lấy hàng rồi về ngủ một giấc.
\” Hình như tới rồi, nhanh đi còn về ở đây muỗi quá.\”
Tô Lăng và Hứa Giai Lam cải trang thành dân buông, Tô Lăng đẩy chiếc xe hàng còn ba người còn lại đi phía sau.
\” Lần này bộ đổi người luôn hả, bọn này nhìn lạ quá.\” tên lính 1 ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Hứa Giai Lam.
\” Các anh nghi ngờ cái gì, che mặt như nhau bọn tôi cũng có biết các anh có phải là người của Dương Nhã Thanh không?\” Hứa Giai Lam đứng ra nói chuyện chất giọng lạnh lùng cùng ngữ khí đó bây giờ nàng ấy như một người khác hoàn toàn.
\” Được rồi, đưa hàng ra đi rồi lấy tiền.\” tên lính 1 ra hiệu cho hai tên khác đi lại xe hàng kiểm tra.
Hai tên lính kiểm tra một lúc thì cũng gật đầu báo hiệu hàng hóa không có gì đáng nghi, có thể tiến hành trao đổi, nhưng khi bọn chúng định lui về thì Cao Minh đã lấy súng bắn vào vai trái của Hứa Giai Lam tiếng súng kinh động cả người lẫn thú, bọn phản động quanh khu vực cũng tập trung lại về phía này.


