\” Chị cũng nhớ em.\”
\” Được, đi cùng em thì được tất!\”
\” Chị đợi em.\”
\” Hạ Uy à…\”
\” Không…đừng mà…Không!\” Hạ Uy ngồi bật dậy, cô đã mơ thấy Cố Ninh Giang, chị ấy luôn xuất hiện trong tâm trí cô, cô nhớ nàng.
\” Sao lại không trả lời em…\”
Đang miên man suy nghĩ thì có người gõ cữa gọi:\” Cô chủ, Tần gia cho gọi cô ạ.\”
Nhìn lại đồng hồ cũng đã 6h hơn, hôm nay cô còn phải đến trụ sở gặp bộ tư lệnh, với cái tâm trạng thất thần này cô không biết mình có làm nên chuyện không đây.
Trụ sở cảnh sát ở đây là trụ sở chính của cả nước là nơi làm việc của bộ tổng tư lệnh nên nó gấp cả ba bốn lần cái ở thành phố, nhìn thôi Hạ Uy đã thấy choáng ngợp rồi.
\” Ba làm việc ở đây thật sao…nó hoành tá tràng quá!\”
\” Nếu muốn trụ ở đây và trụ được ở trong lòng người khác thì hãy làm nên chuyện đi đó.\”
\” Vâng!\”
Hạ Uy hôm nay đã gây ấn tượng rất tốt với bộ trưởng bộ tư lệnh, ông ấy vừa gặp đã rất thích Hạ Uy, tất cả niềm kiêu hãnh của một cảnh sát đều thấy được ở cặp mắt đó, nó giống y đúc Tần trung tá, người ông ta luôn tin tưởng và tín nhiệm.
Lý lịch làm việc của Hạ Uy ở trụ sở cũ cũng rất tốt, không có gì để đánh rớt một viên cảnh sát tiềm năng như vậy, nhưng nếu đưa thẳng cô vào đội chính thức đội đặc cảnh tinh nhuệ sẽ bị người trong nghề nói cô dựa hơi ba mình, nên cô chỉ xin ở đội dự bị.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục công việc ở đây Hạ Uy quay trở về nhà, cô lập tức liên lạc với Cố Ninh Giang nhưng nàng vẫn không trả lời, mọi thứ cô nhận lại chỉ là sự im lặng. Hạ Uy gọi cho Hi Văn, thật tốt vì Hi Văn đã trả lời.
\” Hi Văn! Chị khỏe chứ?\”
\” Ừm, mới đó đã nhớ tôi rồi?\”
\” Ai nhớ chị đâu! Chị biết rõ rồi mà, em không liên lạc Cố Ninh Giang được, chị có biết thông tin gì của chị ấy không.\”
\” Cố Ninh Giang đã bay sang Anh rồi.\”
\” Bay sang Anh? Chị ấy…định như vậy thật sao!\” Hạ Uy đứng ngồi không yên, sao lại nói sẽ giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa.
\” Đừng… bình tĩnh đi, Cố Ninh Giang chị ấy bay sang Anh để công tác thôi, chuyện hôn ước với bá tước James chị ấy nói sẽ kéo dài 1 năm, vì đám cưới của hoàng gia nên cũng giải quyết rất lâu, James cũng không có ý kiến về chuyện này, 1 năm đó còn phải trông chờ vào em đấy!\”
1 năm…cô phải có tất cả trong 1 năm, có địa vị có chỗ đứng và phải có cả nàng.
\” Cảm ơn chị đã cho em biết! Em sẽ không làm chị ấy thất vọng.\”
Hạ Uy treo tấm ảnh của hai người chụp trên núi lên trên tường, bên cạnh là một tấm poster lớn in hình Cố Ninh Giang với tiêu đề trên đó \” Nữ doanh nhân tài năng Cố thị \”, đây là tấm poster cô sưu tầm khi nhà báo lần đầu viết về Cố Ninh Giang, cô phải cố gắng hơn để xứng đáng với những gì chị ấy đã làm cho cô.


