Cố Ninh Giang cố gắng nắm chặt lấy tay Hạ Uy, trời thì lạnh nhưng sao lại cảm thấy thật ấm lúc này…Cố Ninh Giang cũng dần chìm vào vô thức.
\” Khả Hàn, Hạ Uy ở bên này! Bên này!\” một viên cảnh sát rọi đèn pin được đến chỗ hai nữ nhân đang nằm.
\” Mau đem băng ca đến đây!\” Khả Hàn hét lớn ra hiệu những người đi sau.
\” Ơn trời! Tôi tìm thấy cậu rồi! Hai cái người này thật là.\” Nhìn thấy hai bàn tay đan chặt vào nhau hai nữ nhân này thật khiến người ta lo chết.
Sau khi đưa được cả hai đến bệnh viện, Khả Hàn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau hơn 1 tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ từ phòng của Hạ Uy cũng đi ra.
Bác sĩ Cao như quá quen thuộc với bệnh nhân này, đây cũng thuộc trực bệnh viện quân nhân Bác sĩ Cao lắc đầu ngán ngẩm khi lại thấy Tần cảnh sát đến đây:\” Ta tự hỏi cái người nằm trong có phải nữ nhân không? Thương tích đầy người đặc biệt là trước bụng và sau lưng máu bầm tích đầy, phải dưỡng thương lâu đó.\”
\” Đôi khi cháu cũng nghĩ mình đang làm bạn với nam nhân ấy chứ, cảm ơn bác.\”
\” Tiểu Hàn, hôm trước ta có gặp ba cháu, ông ấy than phiền về cháu lắm đó.\”
Khả Hàn nghe nhắc đến ba liền thay đổi sắc mặt:\” Gì chứ tháng này cháu đâu có xin tiền.\” tháng này toàn cấm đầu vào nhiệm vụ cậu còn không có thời gian làm chuyện riêng có làm gì để khiến ông ấy buồn.
\” Là chuyện hôn sự của cháu đấy, thôi mau mau xuất ngũ quay về báo hiếu ông ấy đi.\”
Khả Hàn trầm mặt, cậu vừa mới nguôi chuyện của Diêu Dương sao giờ lại nhắc đến chuyện tình cảm, thật biết đúng lúc để gợi lên.
Cố Ninh Giang thì được chuyển đến bệnh viện thành phố, Cố Ninh Kỳ lúc này cũng túc trực ở đây, nàng bị nhiễm lạnh rất nặng, mắt cá chân cũng bị tổn thương không ít, chân cơ bản không thể đi lại bình thường trong những ngày tới, bác sĩ khi thấy chân nàng sưng vù lên nhầm đoán được lúc bị thương lại cố gắng đi lại, thật không thể hiểu nổi.
Trương Phong biết ý Cố Ninh Kỳ sẽ ở lại bệnh viện cả đêm chăm sóc cho em gái nên sau khi lo chuyện cho Hạ Uy ở bệnh viện quân nhân xong thì liền đánh lái qua bên này, mua cho Cố Ninh Kỳ một tô súp gà nóng hổi.
\” Em vẫn chưa ăn gì đúng không, anh có mua món súp gà em hay ăn…ăn một chút đi để giữ sức.\” Trương Phong ngại ngùng đưa tô cháo đến trước mặt nàng.
Cố Ninh Kỳ cũng không giấu được cảm xúc bối rối trong lòng:\” Cảm ơn anh, Hạ Uy bên đó sao rồi?\”
\” Em ấy được chuyển ra phòng hồi sức rồi, tình hình ban đầu rất tệ nhưng bây giờ đã ổn hơn nhiều, còn Cố Ninh Giang thế nào?\”
\” Em ấy bị thương nặng ở chân, cũng bị nhiễm lạnh rất nặng, bác sĩ nói nếu cứu người không kịp e là…\”
Trương Phong lắc đầu ngao ngán:\” Hai đứa nó thật giống nhau.\”
\” giống về cái gì?\”
\” Tình yêu dành cho nhau rất lớn, anh cảm thấy được như vậy. Lúc đầu Hạ Uy vì Cố Ninh Giang mà đi tìm bằng chứng giúp Cố thị tránh khỏi nghi ngờ, sau đó thì đi tìm viên pha lê xanh bất chấp tính mạng để cứu Cố Ninh Giang ra ngoài, kể cũng lạ lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ ở đây con bé cũng xả thân vì Cố Ninh Giang, anh nghĩ hai đứa nó là có duyên phận.\”


