[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 12: Tình cảm đặc biệt cho Tần cảnh sát. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 12: Tình cảm đặc biệt cho Tần cảnh sát.

Cả hai sau một đêm kịch liệt thì ngủ một giấc tới sáng muộn, Hạ Uy hôm nay được nghỉ phép, còn Cố Ninh Giang vẫn còn việc ở công ty, nhưng nàng thật sự không thể dậy nổi, cả người đều ê ẩm. Hạ Uy đã dậy từ khi nào nhưng vẫn chưa rời khỏi giường tham lam ngắm nhìn mỹ nhân đang ngủ cạnh cô. Ánh nắng mặt trời khẽ rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Cố Ninh Giang làm cho nàng giựt mình tỉnh giấc.

\” Chào buổi sáng, vợ yêu.\”

Cố Ninh Giang mắt vẫn còn lờ mờ nhưng miệng vẫn nở một nụ cười ôn nhu, choàng tay ôm lấy Hạ Uy.

\” Chào buổi sáng.\”

\” Chị hôm nay không đến công ty sao?\”

\” Chị không đi nổi, còn tại ai?\”

\” Thế em hộ tống chị đến đó, rồi bế chị vào đến tận phòng làm việc, có được không?\”

\” Người khác sẽ cười chị mất, hôm nay chị sẽ làm ở nhà.\”

\” Vậy bây giờ chị có xuống giường được không?\”

\” Còn phải đợi người ta nói sao?\” Cố Ninh Giang đăm chiêu nhìn Hạ Uy, nàng thế này cũng vì chiều cô suốt một đêm, phải có lòng với người ta một chút chứ.

Một ngày của hai người đã bắt đầu cùng nhau, Cố Ninh Giang quay lại với công việc mà nàng đã dồn 1 tuần, Hạ Uy được nghỉ phép 2 ngày hôm nay cô không có việc gì làm, cô đã tranh thủ lúc rảnh rỗi nghiên cứu nấu các món ăn mới cho Cố Ninh Giang. Trong lúc đó điện thoại của Hạ Uy rung lên, là Hạ Băng gọi cho cô. Sau khi thuê cho Hạ Băng một căn phòng ở chung cư cô cũng đã mua cho Hạ Băng một chiếc điện thoại.

\” Alo tôi nghe. \”

\” Hạ Uy! Tôi sợ quá! \” đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của Hạ Băng cô như đang gặp phải chuyện gì.

\” Có chuyện gì Hạ Băng?\” 

\” Cô đến đây đi có được không! Hức…hức…\”

\” Được, cô ở yên đó, tôi đến ngay!\”

Nói xong Hạ Uy liền chạy lên phòng lấy áo khoác thấy Cố Ninh Giang đang làm việc cô cũng không dám gõ cửa làm phiền chỉ nói lại với A Miên là nói cô đã ra ngoài có chút việc.

Từ nhà Cố Ninh Giang đến chung cư cũng không quá xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Hạ Uy đã đến trước phòng Hạ Băng chỉ sau 20 phút.

\” Hạ Băng! là tôi Hạ Uy đây, cô mở cửa đi.\” 

Cánh cửa vừa mở ra Hạ Băng đã nhào tới ôm Hạ Uy, trông cô rất hoảng sợ: \” có chuyện gì? nói tôi nghe.\”

Hạ Băng vừa dùi vào lòng Hạ Uy vừa nói:\” Khi nãy…có hai gã lạ mặt mặc đồ đen…đến đây gõ cửa rất lớn, đòi gặp tôi, khi vừa mở cửa có một tên tiến tới chụp lấy tay tôi kéo đi.\”

Hạ Uy nghe được liền một phen giật mình, nhưng nhanh chóng lại hỏi Hạ Băng:\” vậy sau đó như thế nào, sao cô có thể thoát được chúng?\”

Hạ Băng lúc này mới buông Hạ Uy ra, lấy tay dụi dụi mắt:\” tôi…tôi không nhớ nữa…khi nãy…tôi đá vào hạ bộ của tên nắm tay mình rồi đẩy hắn về tên đứng dưới sau, lập tức đóng cửa lại gọi ngay cho cô, tôi sợ lắm Hạ Uy.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.