[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta – Chương 11: Ngọt ngào (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn-Bhtt] Mùa Hạ Năm Ấy Nàng Nói Yêu Ta - Chương 11: Ngọt ngào (H)

Cả hai sau khi đi về cứ nhìn nhau mà cười tủm tỉm, không ai hỏi nhau về cuộc trò chuyện khi nãy nhưng vẫn ngầm hiểu được đối phương. Một lúc sau điện thoại của Hạ Uy reo lên, là cuộc gọi đến từ bệnh viên.

\” Cô Tần, cô gái hôm trước đã tỉnh dậy và luôn miệng nói muốn gặp cô, nếu cô không bận hãy ghé vào viện thăm cô ấy.\” là y tá phụ trách mà Hạ Uy đã nhờ trông hộ nữ nhân đó.

Hạ Uy quay sang kể với Cố Ninh Giang và cùng rủ nàng vào viện để thăm cô gái tội nghiệp đó, vì đến bây giờ vẫn cô ấy vẫn chưa có người nhà vào nhận. 

Vừa vào đến phòng bệnh nữ nhân đó đã nhào đến ôm lấy Hạ Uy cứng ngắt khiến cô không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Cố Ninh Giang đứng kế bên sắc mặt khi cười đùa khi nãy đã bị dập tắt, mặt lạnh như băng.

\” A….sao bây giờ mới đến thăm tôi, tôi tỉnh dậy đã không thấy cô nữa…\” cô gái đó vẫn vừa ôm Hạ Uy vừa nói.

\” Buông ra cái đã nào, cô bây giờ đã khỏe vậy rồi sao!\” 

\” Tôi đã khỏe lâu rồi, thật sự rất mong cô sẽ quay lại thăm tôi nhưng chờ mãi không thấy.\”

\” Nhưng tại sao cô không liên lạc với người thân vào đây đón cô về.\” đây là điều Hạ Uy thắc mắc nhất từ đầu đến bây giờ, tại sao cảnh sát vẫn không tìm kiếm được người nhà cô ấy, là định cư nước ngoài sao?

\” Tôi không nhớ…tôi còn không nhớ tên mình, nhưng tôi nhớ cô, cô là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến trong đầu, nên khi tỉnh lại chỉ mong được gặp cô thôi.\”

Hạ Uy và Cố Ninh Giang đều bất ngờ, cô gái tội nghiệp này còn bị mất trí nhớ nữa sao!

\” Y tá chuyện này là sao? \”

\” Vết thương trên đầu khá nặng, dẫn đến tổn thương não, nên chuyện cô ấy mất trí nhớ tạm thời là nằm trong dự đoán của các bác sĩ.\”

\” Vậy bây giờ mình phải gọi cô ấy tên gì?\” Cố Ninh Giang quay sang hỏi Hạ Uy, không thể cứ gọi người ta là cô gái tội nghiệp mãi được.

\” Cô đặt tên cho tôi đi.\” Cô gái nắm lấy tay Hạ Uy gương mặt hớn hở, nhưng còn phía bên này Cố Ninh Giang càng phát ra mùi gì không rõ, sao hở chút là ôm rồi nắm trước mặt nàng.

\” Hạ Băng! cô thấy thế nào?\”

\” Hạ Băng! Hạ Băng! được tôi rất thích! Hạ Băng!\”

\” Em cũng nhanh trí đó Tiểu Uy, nhưng bây giờ không thể để em ấy trong viện mãi được.\” 

\” Đúng đúng, hay cho tôi về nhà cô nha! \” Hạ Băng nhìn Hạ Uy bằng ánh măt mong chờ, người thì cứ ôm chặt cánh tay của Hạ Uy.

Cố Ninh Giang nghe đến đây mặt trắng bệch không cảm xúc, có thật là cô ta là người mất trí nhớ không. Sao mọi lời nói cử chỉ hành động đều nhắm đến Hạ Uy. 

\” Không được! \” Cố Ninh Giang bức xúc nói.

\” Tại sao lại không?\” Hạ Băng quay sang nhìn Cố Ninh Giang, người phụ nữ nãy giờ tỏ ra thái độ với cô bây giờ thì lại lên tiếng ngăn cản.

\” Tiểu Uy là cảnh sát, em ấy không thường không có ở nhà, không thể chăm sóc cho cô đâu.\”Cố Ninh Giang vẫn giữ mặt lạnh mà nói.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.