[Hoàn] [Bhtt] [Edit] Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế – Chương 80: Tên tổng giám khốn kiếp cả đời cũng không thể đáng yêu! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Bhtt] [Edit] Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế - Chương 80: Tên tổng giám khốn kiếp cả đời cũng không thể đáng yêu!

Tân tổng giám kiên nhẫn nghe từng nhân viên trình bày công việc của mình, hơn nữa giọng điệu chọc người rất đáng ghét, nhưng rất khéo léo yêu cầu cấp dưới trả lời những chỗ không hiểu. Loại cảm giác quan mới nhận chức làm cho rất nhiều người dần dần mất đi kiên nhẫn, cho dù có cảm xúc mãnh liệt muốn xây dựng sự nghiệp tập thể, nhưng mọi người chẳng qua là lăn lộn vì miếng cơm, còn những gã đàn ông lớn tuổi hơn Bạch Cẩn Niên kia đều là những tay lão luyện.

Nhưng cho dù có nhiều người nói qua loa Bạch tổng giám vẫn rất cẩn thận nghe hết, tuy rằng trong đầu làm gì có bản ghi chép nào, nhưng bao giờ Bạch tổng giám cũng có thể quanh co phản đòn giết người, làm cho những người có mặt biết Bạch tổng giám có trí nhớ tốt, chỉ trong một hội nghị có thể ghi nhớ tên gần mười người cũng như chức vụ công việc.

Chung Minh thì cái gì cũng không nói nên lời, ngơ ngác ngồi một chỗ nhìn chằm chằm người kia, ánh mắt cực kì nóng bỏng sắp đem quần áo của tân tổng giám đốt sạch.

Nhưng người tự xưng là Bạch Cẩn Niên kia không có đưa ánh mắt đặc biệt dừng trên người Chung Minh, làm Chung Minh dường như lạc vào giấc mộng, về tới cảnh tượng ngày xưa, lần thứ hai gặp mặt của hai người, cùng với bây giờ không có khác biệt.

Chung Minh có loại xúc động, muốn nhảy lên bàn, khiêng cái ghế vừa rồi còn ở dưới mông, hung hăng đánh họ Bạch kia, mặc kệ có phải nằm mơ hay không, Chung Minh đều đặc biệt có nhu cầu báo thù.

Tại sao có thể…… Mất tích lâu như vậy, công khai trở về ở thời điểm người ta thương nhớ đến đau gan nhức phổi, hơn nữa còn trở về với tư thái không chút để ý tới người ta.

Từ lúc bắt đầu đến giờ, Bạch Cẩn Niên căn bản không có đưa ánh mắt dừng trên người Chung Minh quá ba giây.

Nhưng là, mọi người có biết, cuối cùng Chung Minh cũng không làm gì, chỉ ngơ ngác ngồi tại chỗ, liều mạng che giấu cử chỉ của mình.

\”Tốt lắm, hội nghị thường kì kết thúc ở đây. Tôi muốn có một hội nghị thường kì vào buổi sáng mỗi đầu tuần, mọi người sẽ nói một chút về kế hoạch công việc mới. Thứ sáu cũng có hội nghị tổng kết, tổng kết lại công việc nào có vấn đề……\”

\”Như vậy thời gian làm việc sẽ tăng nhiều lắm, trước kia chúng ta cũng không có nhiều quy củ như vậy…….\” Một nhân viên nam đã làm việc hơn năm năm vẫn không leo lên nổi một trong ba chức quản lí lầm bầm.

\”Anh Sử Địch Kì.\” Bạch Cẩn Niên quả nhiên đã nhớ kĩ tên mọi người, không nhanh không chậm nói, \”Nếu bây giờ tôi là người dẫn dắt của bộ phận này, có phải nên nghe theo ý kiến của tôi không?\”

Ô! Chung Minh xác định trong lòng, người đáng ghét này nhất định là Niên ngốc không lầm được!

Chị ta đi đến đâu cũng phải khơi lên thù hận!

Tan họp, Chung Minh hoảng hốt đứng dậy, lại nghe Bạch tổng giám nói: \”Kia, Chung tiểu thư, đến phòng làm việc của tôi một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô.\”

Mọi người đều dùng ánh mắt thương cảm nhìn Chung Minh, Chung Minh ừ ừ hai tiếng, đi ra ngoài.

\”Tiểu Minh.\” Lúc ra khỏi cửa Mạnh Manh kéo cánh tay Chung Minh, ôn nhu an ủi, \”Không có gì đâu cậu đừng sợ, nếu như cô ta khi dễ cậu, cậu nói cho tôi biết tôi nhất định giúp cậu rửa hận.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.