\”Còn có loại đảo du lịch nhỏ này, quả thật nghỉ phép không uổng phí.\”
\”Này, Tiểu Minh, cậu đặt phòng khách sạn trên đảo sao? Bao nhiêu tiền một đêm?\”
Chung Minh vô lực nói: \”Năm tám tám.\”
Đường Đường gật đầu, đứng trên boong tàu cho tóc tung bay theo gió, hai tay chấp sau lưng bộ dáng tự tại: \”Trần Tịnh Nhất, tôi thấy về sau nên thường xuyên tới chỗ này chơi, cũng không tồi.\”
Trần Tịnh Nhất nhanh chóng gật đầu.
Nhìn thấy đảo nhỏ ngày càng gần, nhưng tâm tình Chung Minh vẫn không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Quay đầu nhìn Bạch Cẩn Niên không biểu tình mang miếng che mắt, Chung Minh còn chưa biết làm thế nào để an ủi Bạch đại nhân đang bị tổn thương kia.
Vừa rồi ở bến tàu nhìn thấy Đường Đường xinh đẹp lộng lẫy và Trần Tịnh Nhất quyến rũ, tim Chung Minh đập đến độ muốn nhảy ra ngoài. Không dám nhìn Bạch Cẩn Niên bên cạnh là biểu tình gì, nhưng càng nhìn không thấy lại càng làm cho người ta lo lắng sợ hãi.
\”Tôi chưa bao giờ biết hai người họ cũng tới.\” Bạch Cẩn Niên rốt cuộc chịu mở miệng, vẫn mang theo ý cười, làm hai người đối diện nhìn qua một chút cũng không cảm thấy không khí kì quái.
Tuy rằng Bạch Cẩn Niên vẫn cho Chung Minh mặt mũi, nhưng rất rõ ràng đang tức giận. Tâm tình vui mừng vừa rồi ở trên đường cũng không thấy bóng dáng, lúc sau lên thuyền vẫn là bộ dạng này.
\”A…….\” Chung Minh thở dài đón gió biển, tóc bị thổi bay, lộ ra cái trán trụi lủi.
Đường Đường thật sự không nhìn nổi cái bộ dáng mất mặt này, lấy tay kéo tóc Chung Minh lại: \”Mình nói, Bạch đại nhân nhà cậu có phải có tâm sự không?\”
\”Tâm tình tương đối tệ……\”
\”Cậu là đồ ngốc vô dụng, thật sự là chị em của mình sao?\” Đường Đường liếc mắt thấy Bạch Cẩn Niên đứng dậy, liền kéo Chung Minh vào lòng.
\”Này cậu làm gì vậy.\” Chung Minh giãy giụa.
\”Ngoan ngoãn nghe lời mình đi ngu ngốc. Cậu có biết du lịch tốt đẹp nhất là gì không? Đối mặt trời cao biển rộng chẳng lẽ sẽ không có cảm giác đặc biệt nào sao? Cảm giác nhân sinh kéo dài chẳng lẽ không lấp đầy con tim của cậu sao?\”
\”Sinh mệnh kéo dài……. Nghe cậu nói quỷ, tốt nhất là Bạch Cẩn Niên có năng lực này.\”
Đường Đường chụp đầu Chung Minh, thiếu chút nữa làm Chung Minh rơi xuống nước.
\”Làm gì vậy!\” Chung Minh ôm đầu, \”Đau!\”
Đường Đường liếc: \”Đánh cái đứa không tiền đồ như cậu. Gì mà tốt nhất Bạch Cẩn Niên có năng lực này? Vì sao cậu không nghĩ người có năng lực này là cậu? Cậu vẫn luôn đặt mình ở vị trí bị chèn ép nên vẫn không có cơ hội xoay người. Cậu muốn như vậy sao cậu muốn sao?\”
Chung Minh nuốt nước miếng, tưởng tượng ra bộ dáng Bạch Cẩn Niên ôn nhu, thiếu chút nữa Chung Minh phun ra hai chữ \”Rất muốn\”, nhưng nếu nói ra đoán chừng thật sự bị đá xuống nước.
\”Dĩ nhiên không, phải làm sao bây giờ?\” Chung Minh hỏi một câu vô nghĩa.
\”Là nên bạo.\”