[Hoàn] [Bhtt] [Edit] Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế – Chương 62: Liếc mắt đưa tình là cách thức ở chung của chúng ta. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Bhtt] [Edit] Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế - Chương 62: Liếc mắt đưa tình là cách thức ở chung của chúng ta.

Bưng trà rót nước an ủi bạn thân tê tâm liệt phế*, Chung Minh bị Đường Đường gây sức ép, cả đêm ngủ không ngon. Ngày hôm sau còn phải đi làm, đôi mắt đau muốn chết.

Có cuộc sống đặc sắc như vậy bạn thân quả thật bị đả thương không dậy nổi.

Vì tiền thưởng cuối năm Chung Minh cố biểu hiện tốt một chút, công việc không thể chậm trễ, còn phải ứng phó với Bạch Cẩn Niên thường thích đùa giỡn, tan tầm tiếp tục bôn ba ra ngoài cùng Đường Đường tìm phòng. Vài ngày lăn lộn cả người gầy thấy rõ.

Hôm đó ở công ty Bạch Cẩn Niên đi ngang qua Chung Minh, phát hiện có gì đó không đúng nên quay trở lại, nhéo mặt của Chung Minh nhìn trái nhìn phải, sau đó vô cùng bất mãn nói: \”Sao gầy như thế? Mặt tròn đâu cái này không thể được. Đem gấu mèo muội muội trả lại cho tôi a.\” Bạch Cẩn Niên rất không kiêng kị ở trước công chúng bày tỏ tình cảm với cấp dưới, loại tác phong so với tác phong bình thường lạnh nhạt, giả đứng đắn cũng thật phù hợp. Tuy rằng Bạch Cẩn Niên có thể không biết xấu hổ, nhưng Chung Minh vẫn phải giữ mặt mũi. Chung Minh gạt tay Bạch Cẩn Niên, đưa lưng về phía đồng nghiệp, quay mặt về phía Bạch Cẩn Niên, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi, dùng âm thanh ngọt ngào nói: \”Cám ơn Bạch tổng giám quan tâm! Nhưng tôi thấy mặt trái xoan vẫn đẹp hơn!\” Bạch Cẩn Niên vỗ vỗ bả vai Chung Minh nói: \”Đừng nghĩ nhiều, cho dù em không phải mặt tròn hay mặt trái xoan cũng không có vấn đề gì.\” Chung Minh mắng trong lòng một tiếng: Chẳng lẽ mặt tôi hình ngũ giác mới được sao?

Bạch Cẩn Niên biết gần đây Chung Minh hỗ trợ Đường Đường, tan việc cũng không có thời gian đi ăn cơm hay xem phim, chỉ chớp mắt đã dùng công phu chạy mất hút, muốn bắt về cũng không biết đi đâu bắt. Bạch Cẩn Niên trong lòng khó chịu nhưng có thể giống Chung Minh chuyện gì cũng trưng lên mặt sao? Chuyện ngốc như vậy Bạch Cẩn Niên làm không được.

Nhưng Bạch Cẩn Niên vẫn thật tỉnh táo. Dưới có chủ trương trên có đối sách, đối sách chính là đem chuyện Đường Đường phải ra ngoài thuê phòng nói cho Trần Tịnh Nhất nghe.

\”Thật vậy sao!\” Hai mắt Trần Tịnh Nhất sáng lên.

\”Đúng vậy, hiện đang tìm phòng.\” Bạch Cẩn Niên nói, \”Cậu gần đây không phải rất nhàn rỗi sao? Không lợi dụng cơ hội này đi xum xoe sao? Nếu ân cần phục vụ tốt nói không chừng sẽ được cùng một chỗ.\”

\”Đúng, rất đúng! Cám ơn Bạch Bạch cung cấp thông tin tình báo quý giá cho mình!\” Trần Tịnh Nhất thân thiết nắm tay Bạch Cẩn Niên, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, giống như cảnh tượng người già Nam Bắc Hàn gặp nhau.

\”Không có việc gì, đây là chuyện mà chị em tốt nên làm.\” Bạch Cẩn Niên ngoài mặt một bộ biểu tình, trong lòng là một kiểu biểu tình khác.

Bạch Cẩn Niên phái Trần Tịnh Nhất ra ngoài, tuy rằng Đường Đường ngoài mặt rất không thoải mái, miệng cũng luôn nói lăn xa một chút, nhưng chỉ là nói miệng thôi, hành động lại khác. Đường Đường cũng không từ chối làm bạn với Trần Tịnh Nhất, lí do Trần Tịnh Nhất có khả năng mang vác mà Chung Minh lại hoàn toàn không có năng lực này. Vì thế rất tự nhiên, Chung Minh đã được giải thoát.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.