\”Hôm nay tôi đi thăm Lục Nhuyễn Tranh.\” Biểu tình Bạch Cẩn Niên lúc nói những lời này thật bình tĩnh, tựa như đang nói một chuyện rất không quan trọng.
Chung Minh hiển nhiên ngẩn ngơ, rất nhanh điều tiết tâm tình: \”A, như vậy sao, như thế nào? Hai người nói chuyện vui vẻ sao?\”
Bạch Cẩn Niên nhai một miệng cơm, lắc đầu — xem ra thật sự đói bụng. Nuốt xuống cơm nói: \”Cô ấy ở bệnh viện, bị chứng kén ăn, đại khái chỉ còn nửa cái mạng. Mẹ cô ấy tới tìm tôi nói đến thăm cô ấy một lần. Tôi nhất thời mềm lòng đáp ứng.\”
Từng đợt sóng khó chịu đánh tới lòng Chung Minh, nhưng không tiện phát tán: \”Sau đó thì sao?\”
\”Sau đó tôi phải đi thăm cô ấy. Nhưng tôi chưa đi đến phòng cô ấy, cô ấy đã nhìn thấy tôi rồi, nhưng không có sức đi ra gặp tôi.\”
Chung Minh ai oán nhìn Bạch Cẩn Niên, cảm thấy mình muốn nói cái gì, nhưng sợ hãi bản thân sẽ nói điều gì bốc đồng, đành phải chờ đối phương phát hiện ra ánh mắt oán giận của mình. Kết quả Bạch Cẩn Niên không phát hiện ánh mắt oán giận, Chung Minh lại phát hiện Bạch Cẩn Niên khác thường trước.
\”Mặt chị làm sao vậy?!\”
Tuy rằng Bạch Cẩn Niên vẫn luôn xõa tóc, sườn mặt cơ bản sẽ bị che khuất, nhưng khuôn mặt trắng trẻo phát sưng với năm ngón tay quá mức rõ ràng.
\”Ừ, không có gì, Lục mẹ đánh.\” Bạch Cẩn Niên nói thật giống cái tát kia đánh vào mặt người khác với mặt mình không chút quan hệ.
Chung Minh hốt hoảng đứng lên, mặt xanh môi trắng bệch, bộ dáng trúng chất kịch độc. Hai tay không tự chủ được điên cuồng run rẩy, biểu hiện như trúng gió.
Bạch Cẩn Niên còn một miệng cơm, bị bộ dáng của Chung Minh làm hoảng sợ, cũng không quản cơm còn trong miệng, ngửa đầu ngửa cổ hỏi: \”Em làm sao vậy?\”
\”Cái lão yêu kia ở đâu! Tôi muốn…. Tôi muốn đi diệt bà ấy.\”
\”Gấu mèo muội muội, em bình tĩnh một chút.\” Bạch Cẩn Niên đẩy hộp cơm qua một bên, giữ chặt cổ tay Chung Minh kéo xuống một cái, Chung Minh lập tức đứng không vững ngồi lên đùi Bạch Cẩn Niên.
\”Chị điên rồi a! Bị, bị ai nhìn thấy thì làm sao bây giờ!\”
\”Yên tâm đã không còn ai.\”
\”Nhưng là!\”
Bạch Cẩn Niên dùng sức ôm Chung Minh, mặt dán lên lưng Chung Minh, nhắm mắt lại: \”Gấu mèo ngốc, thỉnh thoảng thể để tôi làm nũng một chút không được sao?\”
Làm nũng….. Chung Minh thẳng lưng, như một pho tượng bất động đảm đương trách nhiệm.
\”Em nổi nóng cái gì? Là tôi tự chọn đối mặt người nhà họ Lục. Ngay từ đầu tôi hoàn toàn không muốn đi, cảm thấy nếu gặp cô ấy sẽ biến thành tình trạng dây dưa không rõ. Nhưng sau khi suy ngẫm, lại cảm thấy chỉ có đi mới là kết thúc. Lúc tôi mười lăm tuổi đã kết giao với cô ấy, qua nhiều năm như vậy thế giới của tôi chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Tôi không sợ em lại giận dỗi, tôi chỉ muốn nói thật với em, Lục Nhuyễn Tranh đối với tôi mà nói là một người đặc biệt, cho dù là hiện tại, nhắc tới tên cô ấy trong lòng tôi cũng có cảm giác khác thường. Nhưng, tôi sẽ không vì chia tay cô ấy mà hối hận. Cảm giác bị phản bội nếu không trải qua sẽ không hiểu, chẳng lẽ muốn tôi chia tay vẫn phải trông nom cô ấy sao, đợi cho cô ấy chỉ còn một hơi thở cuối cùng sẽ vì thương hại mà trở lại ôm ấp cô ấy sao? Tôi không phải thánh mẫu, cũng không làm chuyện dây dưa không rõ này. Con người phải luôn luôn nhìn về phía trước. Muốn cùng em một chỗ tôi cũng đã nghĩ tới rất nhiều, nếu như em cũng là một người có tâm tư không rõ ràng, tôi sẽ phải trải qua một kiếp nạn nữa. Nhưng….. Tôi cảm thấy tôi không cần phải…. Đi cự tuyệt duyên phận đã đến.\”