Ghét nhất xe chấn.
Bởi vì không gian nhỏ, cho nên cơ thể không thể dũi thẳng, tư thế căn bản khó chịu, phần eo cũng không biết đụng vào chỗ nào của xe, làm Chung Minh sống không bằng chết, trên dưới cùng nhau đau nhức.
Cố tình Bạch Cẩn Niên một chút cũng không buông tha Chung Minh.
\”Hỗn đản…. Chị dám khi dễ tôi như vậy…. Cẩn thận tôi….\” Chung Minh thật vất vả tìm được hô hấp, trong cơ thể tích tụ nhiều tê dại làm Chung Minh nhịn không được oán giận.
\”Ngoan.\” Bạch Cẩn Niên hôn cái trán Chung Minh, \”Tôi làm sao khi dễ em? Chẳng lẽ em không thoải mái sao?\”
Chung Minh nức nở một tiếng nói: \”Đau a…..\”
Đau?
Bạch Cẩn Niên dừng động tác.
\”Kì quái, em thế nào lại bị đau?\”
Làm hơn một nửa kêu đau, Bạch Cẩn Niên cũng không có biện pháp tiếp tục nữa, đồng thời nghi ngờ.
Hai người cũng biết ẩn ý ở đây là gì, không phải là: Ngài cũng không phải lần đầu tiên, ở trong đây la cái gì đau? Lời kịch chưa được Bạch Cẩn Niên nói ra, nhưng không nói rõ Chung Minh có hiểu được không?
Chung Minh lùi thân mình tức giận trả lời: \”Tôi làm sao biết! Thật sự rất đau a!\”
\”Là đau chỗ nào?\”
\”Chị không phải nói vô nghĩa sao, đương nhiên là….. Chị đâm đâu thì chỗ đó đau.\” Nói xong Chung Minh cũng muốn khinh bỉ bản thân.
Nhưng Bạch Cẩn Niên cũng rất thong dong \”Ồ\” một tiếng, sau đó sờ sờ đầu Chung Minh, giúp Chung Minh nhặt lại quần áo, rất có kiên nhẫn hầu hạ đối phương mặc vào. Chung Minh thật sự không rõ vì sao Bạch Cẩn Niên luôn luôn có những câu cửa miệng khó hiểu, cái gì \”Ừ\” \”A\” \”Ồ\”…. Hết thảy đều muốn tặng chị ta cái tát.
\”Lần sau sẽ không làm như vậy nữa.\” Bạch Cẩn Niên cài khuy áo cho Chung Minh, \”Tránh để em đau nữa. Rõ ràng là tôi vất vả để em vui vẻ, em còn nói tôi khi dễ em.\”
Cài khuy áo xong Chung Minh phát hiện mình cũng biến thành một hệ nghiêm túc.
\”Chị là đồ ngốc, đúng là được tiện nghi còn khoe mẽ!\” Chung Minh đẩy Bạch Cẩn Niên ra muốn tự mặc quần, Bạch Cẩn Niên duỗi cánh tay nhỏ dài ra kéo Chung Minh trở về.
\”Làm gì……\” Chung Minh ánh mắt nhấp nháy ở trong lòng Bạch Cẩn Niên giãy giụa.
\”Tôi cởi dĩ nhiên tôi phải mặc vào.\”
\”Cái gì! Ai muốn chị làm việc này a! Tôi có tay!\” Chung Minh giãy giụa lung tung còn lợi hại hơn.
\”Đừng làm rộn, em phải ngoan.\”
\”Tôi mới không cần ngoan.\”
\”A, em dám không nghe lời thử xem a, ngày mai muốn ở nhà nằm một ngày không xuống giường được sao.\” Bạch Cẩn Niên lúc nói lời này đặc biệt nghiêm túc, như đang tính toán vấn đề này có bao nhiêu khả năng xảy ra.
Động tác Chung Minh lập tức dừng lại.
Kì quái! Niên ngốc thật sự là người như thế nào? Trước kia tại sao không phát hiện chị ta có bộ mặt hung ác tàn bạo như vậy? Còn muốn giúp người ta mặc quần…. Đây rốt cuộc là quan tâm bá đạo? Hay là quan tâm có âm mưu?


