\”Tiểu Chung, vì sao em không chấp nhận tôi?\” Nam đồng nghiệp dùng biểu tình và ngữ điệu chân thành nói, Chung Minh liền nhớ tới lần trước bị mẹ bắt cùng xem bộ phim tình cảm lãng mạn, trong phim nam diễn viên cũng lỗ mũi mở to như thế này hỏi nữ diễn viên, muốn tìm kiếm một cái đáp án khiến mình bị bỏ rơi.
Đáng tiếc cho tới bây giờ Chung Minh cũng chưa từng là nữ chủ trong chuyện tình yêu. Ánh mắt Chung Minh di chuyển qua lại nhìn khung cảnh phía sau nam đồng nghiệp, mang theo nụ cười khó coi đến cả bản thân cũng không chịu nổi, mập mờ trả lời: \”Nguyên nhân thì có rất nhiều….\”
\”Em nói cho tôi biết, tôi sửa không được sao?\” Kì thật tôi cũng không biết anh cần sửa cái gì, vì căn bản tôi không biết anh có cái gì.
\”Tình cảm đều cần phải bồi dưỡng, em không cho tôi cơ hội đã trực tiếp cự tuyệt tôi, nếu như bỏ lỡ tình cảm duy nhất của nhau thì sao?\” Duy nhất của nhau là cái gì, có ăn được không?
\”Tiểu Chung, cho tôi một cơ hội, tôi sẽ cho em một tương lai tốt đẹp.\” Xin đừng giữ vai của tôi khi nói chuyện, chúng ta còn không có đủ quen biết đến mức tứ chi tiếp xúc. Đây là nam phụ ngôn tình sao?
Vâng, cái này rất rõ ràng là phải từ chối, lí do nhất định là rất nhiều. Chung Minh nghĩ: Ví dụ như anh vẫn là một người xa lạ, tôi thậm chí không nhớ rõ tên của anh, nói gì kết giao? Hơn nữa cách nói chuyện thật là làm cho người ta buồn nôn, quan hệ này rất có lợi cho việc giảm cân. Nhưng quan trọng nhất là….. Đạo trưởng, chúng ta không thích hợp a.
Thế nhưng Chung Minh có thể đem lời trong lòng phun ra sao? Có thể sao? Không thể.
Gấu mèo muội muội vẫn là bé ngoan.
\”Anh tên….\”
\”Tống Thạch Sơn.\”
\”Ừ, tên rất hay.\” Chung Minh đã bị bùa chú của Bạch Cẩn Niên đầu độc quá lâu, tuy rằng Chung Minh khinh bỉ chữ \”Ừ\” này nhưng trong lúc lơ đãng sẽ học câu cửa miệng của Bạch Cẩn Niên, \”Là như thế này, anh Tống tiểu. Tôi đã có người thích, mặc dù hiện tại còn chưa rõ ràng lắm, nhưng tôi nghĩ trong thời gian ngắn tôi không thể buông tay. Cho nên vì anh và vì tôi, tôi không thể đáp ứng chuyện này. Cho nên, thật có lỗi…. Ừ, kì thật tôi cảm thấy anh tốt lắm, nếu như anh cảm thấy thích hợp làm bạn bè, chúng ta có thể làm bạn.\”
Chung Minh bắt đầu cự tuyệt.
Tôi van anh, người bình thường bị từ chối sẽ thất vọng bỏ đi mất rồi. Nhưng núi đá* trước mặt vẫn như trước sừng sững vững vàng, hai tay giữ vai Chung Minh không có rời đi, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn: \”Không thành vấn đề, chúng ta lập tức bắt đầu từ bạn tốt đi.\”
Trong lòng khóc \”Oa\” một tiếng, Chung Minh che mặt.
Tại sao lại có người như thế? Quả thật là kim cương bất hoại. Hóa ra tỏ tình thất bại còn có thể bắt đầu làm bạn bè sao?
Chung Minh cảm thấy mình da mặt quá mỏng, không biết thế nào có được một người bạn nam.
Tống Thạch Sơn là một người kiên quyết, có da mặt đặc biệt dày, từ lần bị từ chối đó hắn thật sự dùng danh hiệu bạn tốt tìm Chung Minh ăn cơm trưa. Chung Minh rất muốn từ chối, nhưng Tống Thạch Sơn lại dùng ánh mắt tiểu cẩu bị vứt bỏ nhìn Chung Minh: \”Ngay cả bạn bè cũng không ăn cơm với nhau được sao?\” Chiêu này với người mềm lòng như Chung Minh thập phần hiệu quả, hơn nữa đồng nghiệp chung quanh kích động hơn, thời gian đó mỗi ngày đến giờ cơm trưa Chung Minh sẽ bị Tống Thạch Sơn đưa đến những nhà hàng khác nhau.