Chung Minh chưa bao giờ cố gắng làm việc như thế này, ý nghĩa của công việc trừ bỏ làm cho Chung Minh mất ăn mất ngủ quên đi phiền não Bạch Cẩn Niên gây ra, còn làm cho ba mẹ kinh ngạc với tính cách thay đổi của Chung Minh, do đó nồi thuốc bổ được đưa tới bên miệng, bổ đến chảy máu mũi.
Trước kia ba mẹ cũng lo lắng đứa nhỏ không có chí tiến thủ, về sau sẽ không ai chịu cưới, đột nhiên hăng hái như vậy bọn họ sợ Chung Minh thân thể mệt mỏi, đều khuyên nghỉ ngơi nhiều. Chung Minh thấy tâm tư cha mẹ mâu thuẫn cực kì.
Nhưng chính Chung Minh cũng đang mâu thuẫn.
Một lòng nghĩ mình với Bạch Cẩn Niên mơ hồ có kí kết ám muội ngầm, có đôi khi quan tâm nhau, cũng để ý rõ ràng chỉ là thừa nhận bóng gió mối quan hệ. Kết quả Bạch Cẩn Niên ban cho Chung Minh danh hiệu \”Bạn tốt\”, trong lúc nhất thời làm sao Chung Minh có thể chấp nhận đây?
Nhưng cũng không có cách khác đành phải tiếp thu chuyện này, Bạch đại nhân người ta đã nói cần cho nhau một ít thời gian, không, nói cho người ta một chút thời gian. Cũng đã định trước nên đã hoãn binh quan hệ hiện tại, Chung Minh có cái quyền gì mà nói một chữ \”Không\”? Ngốc chính là Chung Minh đã xúc động tỏ ý, hiện tại ngay cả đường vãn hồi mặt mũi cũng không có.
Quả nhiên ai mở miệng trước thì người đó thua hoàn toàn.
Nếu cho Chung Minh một cơ hội, Chung Minh nhất định sẽ rất phong độ, rất tự nhiên vỗ vỗ vai Bạch Cẩn Niên nói: Đừng nghĩ nhiều nữa, cơm vẫn phải ăn, môi có thì phải hôn, nhưng chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi.
Gặp quỷ a! Đều này chỉ có thể là YY* mà thôi! Chết tiệt, Niên ngu ngốc đã nói ra trước một bước, Chung Minh chỉ có thể bắt chước tiêu sái* thôi.
Chung Minh không muốn suy nghĩ não Bạch Cẩn Niên kết cấu như thế nào, càng không muốn nghĩ đến nụ hôn giữa đêm tuyết, Bạch Cẩn Niên đã nói, đó chỉ là một loại \”Xúc động\” mà thôi. Không ai bắt buộc Chung Minh phải nhận cái hôn kia, nếu tiếp nhận thì Chung Minh phải tự chịu trách nhiệm việc mình đã làm. Đều là người trưởng thành rồi, đúng không?
Nhưng cảm xúc khó chịu nhất thời khó lòng mà vơi bớt, cho nên Chung Minh chỉ có thể dùng công việc để làm tê liệt cảm giác của bản thân.
Bạch Cẩn Niên vẫn để mắt việc Chung Minh liều mạng làm việc, nhưng Bạch Cẩn Niên vẫn không nói lời nào.
Tốt lắm. Chung Minh nghĩ, nếu Bạch Cẩn Niên không mở miệng, vậy im lặng vẫn là tốt hơn. Ai cũng không nói, xem ai cuối cùng không nhịn được sẽ lên tiếng trước tiên.
Lúc tập trung làm việc ngày giờ thật sự trôi quá nhanh, chớp mắt đã qua hết mùa đông.
Chủ nhật Đường Đường hẹn Chung Minh ra ngoài, tính ra cũng được một tháng hai người không thấy mặt nhau, Chung Minh hưng trí bừng bừng đáp ứng.
Hai người rất có ăn ý dắt tay đi dạo khu thương mại, không có đại não hợp lại, liều mạng một buổi chiều hai người tay đầy chiến lợi phẩm, đi đến một quán trà trước đây hai người thường xuyên đến.
Đã lâu không thấy, phong cách của Đường Đường đã thay đổi. Trước kia đều đặc biệt phong tình vạn chủng, lần này đi ra ngực đều được che chắn, rõ ràng có bộ dạng con gái nhà lành. Đường Đường mang bộ tóc giả ngắn, áo khoác da đen thêm váy ngắn, đôi chân dài bị tất đen che đi. Chung Minh rốt cuộc cũng hiểu được, nguyên lai không phải Bạch Cẩn Niên không sợ lạnh, có dáng người tốt sẽ khoe ra, nếu giấu ở bên trong áo bông thì lãng phí biết bao nhiêu. Tuy nhiên Chung Minh thấy không cần cho người khác biết mình khỏe mạnh như vậy, tự mình thấy tốt là được rồi.