Mặc dù đối với chuyện của tổng giám, nhóm công nhân viên vẫn tuân theo nguyên tắc không hỏi thì tốt hơn, nhưng scandal lộn xộn của tổng giám với đối tượng scandal là nữ nhân hoa hồng xinh đẹp không tránh bị thổi phòng, ba nữ nhân trình diễn một màn đùa giỡn thập phần đặc sắc, đến cuối cùng dù không muốn nhưng nữ nhân hoa hồng cũng phải nổi giận đùng đùng phá cửa bỏ đi. Cửa phòng tổng giám bị mở ra, chưa đợi mọi người dò xét đến tột cùng là chuyện gì thì đã nhanh chóng đóng lại, làm nhóm quần chúng thập phần oán niệm, ngay cả vây xem cũng không kịp.
\”Tại sao trong phòng làm việc của cô lại có hộp thuốc?\”
Có thể trầm mặc đã lâu, Chung Minh thấy nếu không nói gì thì không khí rất xấu hổ kì cục, vì thế liền tìm trong đám đề tài không thực tế ra một chủ đề giá trị nhất để tán gẫu.
Chuyên chú bôi thuốc trên mu bàn tay Chung Minh, Bạch Cẩn Niên cúi đầu làm tóc đen đều rũ xuống che đi ánh mắt. Chỉ thấy Bạch Cẩn Niên cầm miếng gạc, tuy rằng bàn tay bị một loạt hành động xô xát trước đó làm mất sức run rẩy, nhưng hành động bôi thuốc cho Chung Minh vẫn đặc biệt cẩn thận, sợ làm nàng đau.
\”Bởi vì tôi di chuyển khá nhanh, chẳng hạn bước đi sẽ va chạm, cũng dễ dàng bị trang giấy cắt ngón tay, cho nên chuẩn bị chút thuốc.\”
\”Ừ.\” Chung Minh nói \”Ừ\” xong thật muốn vả miệng của mình. Đều do học thói xấu từ Bạch Cẩn Niên, không có chuyện gì cũng \”Ừ\” một cái, ừ cái mông ừ cái quỷ!
Nước thuốc dính vào miệng vết thương, Chung Minh nhịn không được \”A\” một tiếng.
\”Đau không?\” Bạch Cẩn Niên nhanh chóng ngẩng đầu.
\”Không có việc gì a.\” Vừa nhìn cũng biết chỉ là cậy mạnh, ánh mắt Bạch Cẩn Niên tràn đầy ôn nhu, làm lòng Chung Minh như nhũn ra.
\”Cám ơn cô, chuyện hôm nay.\” Bạch Cẩn Niên không phải người thích nói cảm ơn, nhưng một khi Bạch Cẩn Niên khách khí lại làm cho người khác cảm thấy rất có khoảng cách. Chung Minh tình nguyện cùng Bạch Cẩn Niên dùng võ mồm cãi nhau ầm ĩ.
\”Không có gì phải cảm ơn, gặp chuyện như vậy ai cũng hi vọng được giúp đỡ. Cô gọi tên tôi, tôi sẽ tới.\”
\”Tôi không gọi cô, cô sẽ không tới sao?\”
\”Nếu cô không gọi tôi, tôi làm sao biết cô muốn tôi đến?\”
\”Tất cả mọi chuyện đều cần nói ra?\”
\”Không nói ra thì ai biết đối phương có nghĩ như vậy hay không?\”
Bạch Cẩn Niên tích khí trong lòng không biết phát tán như thế nào, tay hơi dùng chút lực, Chung Minh liền la lên.
\”Cô là quan báo tư thù!\” Chung Minh rưng rưng lên án.
Bạch Cẩn Niên hờ hững nói: \”Không dùng chút lực miệng vết thương nhiễm trùng thì làm sao bây giờ?\” Thuận tiện còn trừng mắt liếc Chung Minh một cái. Chung Minh quyết định tạm thời không nói chuyện, một câu không thuận ý Bạch Cẩn Niên liền bị đối xử bạo lực, hiện tại Chung Minh là thịt trên thớt gỗ chỉ có thể để Bạch Cẩn Niên tùy ý cắt xẻ. Bạch Cẩn Niên khi thì nhu nhược cần được che chở như công chúa đại nhân, khi thì là người đứng đầu băng đảng xã hội đen y như nữ ác ma. Muốn nắm giữ suy nghĩ trong lòng của Bạch Cẩn Niên không phải chuyện dễ dàng, chẳng hạn như hiện tại, Chung Minh sẽ không biết Bạch Cẩn Niên rốt cuộc đang nghĩ gì.