Lại là một nhiệm vụ khó khăn gì nữa đây.
Bạch Cẩn Niên cái gì cũng chưa nói, đem mình cắm vào chỗ nguy hiểm, Bạch Cẩn Niên nhẫn tâm vậy sao?
Mới vừa rồi còn cảm thấy may mắn khi có thần giao cách cảm với cô ta, kết quả, hoàn toàn không biết vị đại tỷ này có ý gì.
Chung Minh năng lực lí giải kém sao có thể tìm ra manh mối gì, từ nhỏ đến lớn nếu ai có chút quanh co lòng vòng thì Chung Minh sẽ trả lời bằng ánh mắt ngây thơ vô hạn: Cậu có ý gì vậy?
Tại nơi làm việc Chung Minh cũng sử dụng tính cách này, nhiều lần tổ trưởng chụp lấy bả vai cổ vũ Chung Minh: Không nên nản chí, chỉ cần siêng năng thì có thể bù đắp kém cỏi. Đây là cách nói uyển chuyển biết bao nhiêu!
Cho nên Niên ngu ngốc, cô trực tiếp đem mưu đồ âm hiểm công bố cho dân chúng được không? Làm cho người ta đoán tới đoán lui, chơi thật xấu.
Tuy rằng Bạch Cẩn Niên âm hiểm, miệng nói không đúng với lòng, ngạo kiều, không được tự nhiên cũng là có lịch sử vụ án.
So với Bạch Cẩn Niên không biết cái gì, Lục Nhuyễn Tranh bên cạnh rõ ràng đang có biểu hiện khó chịu. Lục Nhuyễn Tranh nhìn chằm chằm vào bóng đèn Chung Minh đang ngồi giữa cô và Bạch Cẩn Niên. Nếu ánh mắt của Lục Nhuyễn Tranh có thể giết người thì đoán chừng Chung Minh đã có thể đi đầu thai.
\”Cẩn Niên.\” Lục Nhuyễn Tranh đứng lên, tiến đến giữa Bạch Cẩn Niên và Chung Minh, ý cười không giảm nhưng bạo lực lại thăng cấp, \”Cậu không giới thiệu cho mọi người biết vị này có quan hệ gì với cậu sao?\”
Lời nói mang theo lực công kích rất mạnh, Chung Minh nhanh chóng phản ứng, muốn nói ra thân phận phù hợp. Đáng tiếc đại não vận động cực lực nhưng trong đầu thì rỗng tuếch cái gì cũng không có…. Sư cô à, ý tưởng không phải nghĩ muốn có thì có đâu!
Nhưng Bạch Cẩn Niên đã gặp qua nhiều người nhiều trường hợp, cho dù bị ánh mắt Lục Nhuyễn Tranh sắc bén tấn công, cùng ánh mắt quần chúng xem náo nhiệt vây quanh, vẫn như trước lạnh nhạt mà nói: \”Đây là đồng nghiệp của tôi, là người bạn chiếu cố tôi rất nhiều.\”
Chung Minh không biết Bạch Cẩn Niên và Lục Nhuyễn Tranh đã xảy ra chuyện gì, nhưng Bạch Cẩn Niên nắm tay Chung Minh không buông, nâng độ thân thiết của cả hai đến mức này…….
\”Bạn, ừ…..\” Lục Nhuyễn Tranh cũng hiểu được từ này, đặt mông ngồi lên đùi Bạch Cẩn Niên, đem mặt chôn vào cổ Bạch Cẩn Niên, dùng âm thanh nũng nịu không tướng xứng với khí chất nói, \”Cẩn Niên, cậu đêm nay có theo tôi về nhà không?\”
Chung Minh thiếu chút nữa cười thành tiếng: Đây là cái gì công thụ chuyển hoán a, như thế nào một giây trước bộ dạng muốn ăn thịt người, giây tiếp theo liền trở thành hờn dỗi? Nhân cách phân liệt cũng không thể đùa như vậy được.
Bạch Cẩn Niên không nhìn tới Lục Nhuyễn Tranh, cánh tay ngăn trở cơ thể Lục Nhuyễn Tranh, dùng ngữ khí Bạch tổng giám nói: \”Một chút tôi cùng Chung Minh phải đi trước, cậu trở về đi.\”
\”Đi? Đi nơi nào?\” Lục Nhuyễn Tranh hỏi. Chung Minh trong lòng cũng đang hỏi như vậy.
\”Có dự án mới cần xác nhận một chút.\”