[Hoàn] [Bhttღedit] [Phiên Ngoại] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ – Mộ Vũ Hề Hề – Phiên ngoại 6. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] [Bhttღedit] [Phiên Ngoại] Ảnh Hậu Ma Giáo Giáo Chủ – Mộ Vũ Hề Hề - Phiên ngoại 6.

Thế giới xa lạ, kiến trúc xa lạ, đoàn người xa lạ.
Nhưng trong hết thảy những xa lạ đó, Tuyên Dương liếc mắt liền thấy được người quen thuộc nhất.
\”Huyền Ca.\”
Lạc Huyền Ca ở bệnh viện hôn mê bảy ngày, vốn cho rằng rất nhanh có thể tỉnh lại, kết quả không ngờ mở mắt ra phát hiện vẫn là thế giới quen thuộc lại xa lạ kia, nhưng người mình quen biết lại không tìm được.
Đứng trên đường lớn, mỗi người đi đường đều chỉ lo tự mình hành tẩu, bản thân tựa như một cô hồn phiêu đãng.

Lạc Huyền Ca theo bản năng nhéo nhéo cánh tay, không cảm giác được nửa điểm đau đớn, cười cười: Thì ra là trong mộng.
Bỗng nhiên nghe có người gọi mình, là thanh âm hết sức quen thuộc, Lạc Huyền Ca quay đầu nhìn lại.
\”Tiểu nha đầu?\” Lạc Giáo Chủ cười, đây là lần đầu tiên sau khi cô tới thế giới khác, nằm mơ thấy tiểu nha đầu.
Biết đây là mộng nhưng bởi vì quá mức nóng ruột, liền thi triển khinh công nhảy một cái đi tới trước mặt Tuyên Dương, Lạc Huyền Ca chưa kịp bày ra nụ cười, tiểu cô nương đối diện đã rơi xuống nước mắt.
Lạc Huyền Ca đột nhiên sửng sốt, tiếp đó liền thấy người kia nhào vào lòng.

\”Sao vậy? Đột nhiên lại khóc? Nói cho bổn tọa, ai chọc ngươi không vui, bổn tọa tự mình phế hắn!\” Lạc Huyền Ca biết đây là một giấc mộng, nhưng mà cho dù trong mộng, cũng không ai được phép bắt nạt tiểu nha đầu của mình.
Tuyên Dương càng thương tâm hơn, cuối cùng khóc ra thành tiếng: \”Huyền Ca, Huyền Ca……\”
\”Đừng khóc đừng khóc, bổn tọa ở đây. Vẫn luôn ở đây, đừng khóc.\” Lạc Huyền Ca cười an ủi, nha đầu này vẫn thích khóc như hồi còn bé a.

Tuyên Dương ôm thật chặt lấy Lạc Huyền Ca, Lạc Huyền Ca cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, cho nên rất vui mừng vì có thể thấy được cố nhân.
Nhưng Tuyên Dương thì hiểu rõ, đây là lần cuối cùng nàng được gặp Lạc Huyền Ca. Thời điểm Mị Ảnh Giáo nghèo túng nhất, toàn giáo trên dưới ăn bữa nay lo bữa mai, là người này để cho nàng mỗi ngày đều được ăn thịt, là người này sợ nàng ở bên ngoài chịu ủy khuất, mỗi ngày mỗi đêm đốc thúc nàng luyện công tập võ, là người này dạy nàng cái gì là thiện cái gì là ác.

\”Được rồi, đừng khóc a. Nước mắt nước mũi khó coi lắm.\” Lạc Huyền Ca trước sau như một dùng giọng điệu dỗ con nít nói chuyện với nàng.
Nếu là lúc trước, Tuyên Dương đã sớm xù lông nhưng vào giờ phút này, mỗi một câu nói mỗi một động tác của Lạc Huyền Ca, đều khiến cho nàng vô cùng lưu luyến và quý trọng.
\”Thế giới này rất thú vị, bổn tọa mang ngươi đi xem một chút được không?\” Đây chỉ là mộng a, nhưng cho dù ở trong mộng, Lạc Huyền Ca cũng vẫn luôn nghĩ đến tiểu nha đầu.
\”Được.\” Giọng Tuyên Dương hơi khàn khàn.
Lạc Huyền Ca nắm tay Tuyên Dương, cảm giác có chút lạnh, lại đem áo khoác cởi xuống khoác lên người nàng: \”Tiểu nha đầu, đã lâu không gặp ngươi, bổn tọa rất nhớ ngươi a.\”

\”Huyền Ca.\” Tuyên Dương cảm thấy mình có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói với người này, nhưng mỗi lần nàng muốn lên tiếng đều bị ngăn ở cổ họng, luôn là nhịn không được muốn chảy xuống nước mắt.
Cố lấy dũng khí, Tuyên Dương nói: \”Còn nhớ, còn nhớ hôm ta hồi cung, ngươi đã nói gì không?\”
\”Hôm trở về cung?\” Lạc Huyền Ca thật cẩn thận ngẫm nghĩ: \”Nhớ, mỗi một câu bổn tọa nói với ngươi, bổn tọa đều nhớ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.