99. Đừng để ta chết, y sẽ khóc.
Lúc Cố Phù Châu đi tới viên môn thì bầu trời bắt đầu hạ tuyết lất phất. Không nghi ngờ gì khi đây là lần xuất chinh an tĩnh nhất của hắn, không có chiêng vàng chống trận, không có giơ tay hô hào, thậm chí ngay cả tiếng cờ bay phần phật cũng không có – tuyết hạ thành sương, những lá cờ bị đông cứng rũ rượi sớm đã bất động từ lâu.
Đoàn người của Cố Phù Châu đi rất khiêm tốn, không người đưa tiễn. Sử Phái và Võ Du Viễn dẫn đại quân, một người công thành một người bố trí mai phục, còn lại một viên đại tướng canh giữ doanh trại.
Họ đi theo con đường Cố Phù Châu đã lập, cưỡi ngựa đi chậm đến huyện Trác, để lại một nền dấu móng ngựa trên tuyết.
Một phó tướng nói: \”Yên tĩnh thật, yên tĩnh đến mức ta có chút không quen.\”
Cố Phù Châu thuận miệng nói: \”Hoài Thức hẳn là rất quen thuộc với loại yên tĩnh này.\”
\”Đúng vậy, Thẩm huynh đệ xuất sinh là ám vệ chắc hẳn trước kia toàn ban ngày nằm, ban đêm ra.\”
Thẩm Hoài Thức cười nhạt gật đầu. Phó tướng lại hỏi: \”Vậy có phải ngươi có thể nhìn thấy rất xa, rất rõ trong đêm không?\”
\”Ừ, nhìn ban đêm là một kỹ năng cần có của ám vệ.\”
\”Đáng tiếc quân địch không có đôi mắt tốt thế.\” Cố Phù Châu nói, \”Mọi người đốt đuốc đi, tốt nhất là kéo được bọn Tây Hạ tới.\”
Trong màn đêm tĩnh mịch, những \’ngọn đèn\’ sáng lên trên con đường núi ngoằn ngoèo như thể đang báo cho quân địch biết bọn họ đang ở đâu. Chỉ cần có chút đầu óc là có thể nhìn ra bọn họ đang cố ý, nhưng quân Tây hạ bị kẹt trong tòa thành đơn độc ấy nhiều ngày, dù biết là cạm bẫy cũng không thể không nhảy vào.
Đơn giản là vì trong bẫy có Cố Phù Châu, vị chiến thần Đại Du đã chém một vị Thái tử, hơn mười vị Đại Tướng, vô số sĩ tốt của Tây Hạ. So với chết đói hoặc bị bắt sau khi phá thành, không bằng liều chết một trận, kéo Cố Phù Châu cùng xuống địa ngục. Triệu Minh Uy đã chết, Cố Phù Châu cũng chết, vậy thì trong quân Đại Du không còn Đại Tướng có thể ngăn cản đại nghiệp để Tây Hạ chiếm lĩnh Trung Nguyên.
Cố Phù Châu dẫn binh đến miệng hồ lô, xung quanh vẫn không có động tĩnh. Nhưng càng yên tĩnh lại càng mang ý nghĩa nguy hiểm sắp tới. Tuyết có xu thế càng ngày càng lớn, rơi lả tả trên cung trên đao.
Không lâu sau một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến, rầm rầm rầm làm cho mặt đất rung chuyển, chỉ nghe động tĩnh đinh tai nhức óc này là có thể biết bên kia có bao nhiêu người đang tới.
Phó tướng hoảng hốt: \”Sao chúng lại có nhiều người vậy. Chẳng lẽ chúng không để người giữ thành hay sao?\”
Cố Phù Châu lại không ngạc nhiên chút nào: \”Nếu biết giữ không được thì cớ sao lại còn giữ.\”
Quỷ soái không hổ là quỷ soái, có thể thần không biết quỷ không hay mang một lượng lớn thiết kỵ ra khỏi Ung Lương. Lúc này hẳn là Sử Phái đã thừa dịp quân địch ra khỏi thành đánh vào bên trong. Ở đây có càng nhiều quân thì lính giữ Ung Lương sẽ càng ít đi.