93. Hết cách rồi, ta muốn chiến thắng quá mà. Ta không thể chết được.
Phong cảnh biên cương Tây Bắc hoàn toàn khác với chốn kinh thành, vừa lập đông không bao lâu gió đã lạnh như đao, hồ thiên phi sương. Mặt trời e ấp sau rặng núi, cát tựa tuyết, ngỗng trời kêu ngân chốn cô thành.
Mùa đông năm ngoái Tây Hạ cướp Ung Lương trong tay Đại Du, giết nhục chủ tướng, đe dọa tàn sát cả thành. Ngày này một năm sau phong cảnh biên cương vẫn như xưa nhưng người trong ngoài thành đã thay đổi từ sớm. Một tháng trước quân Đại Du cắm trại ở ngoài thành, trong một tháng qua, bọn họ án binh bất động, nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ vì trận chiến cuối cùng.
Những ngày nghỉ ngơi dưỡng sức lúc nào cũng tẻ nhạt hơn so với lúc công thành. Nếu cứ tiếp tục thế này thì những thiếu niên nhiệt huyết kia sẽ không chịu được nữa.
\”Đại tướng quân, chúng ta chỉnh đốn binh mã đã được một tháng rồi.\” Đây là lần thứ ba trong vòng mười ngày Võ Du Viễn đến thỉnh chiến, \”Trước đó, quân ta liên tục chiếm được Quảng Dương, Lan Cô, mấy tòa thành nhỏ huyện Trác, sĩ khí rất mạnh, đây là thời điểm tốt nhất để đánh một cú hích giành lại Ung Lương. Nếu còn trì hoãn nữa sẽ khó tránh được các tướng sĩ lười biếng, lương thảo tích trữ cũng đang rất nguy cấp.\”
Cố Phù Châu khoanh tay nhìn địa thế của Tây Bắc trên sa bàn, im lặng không nói.
\”Lời ấy của Võ tướng quân sai rồi. Binh pháp nói, \’Đánh địch tốt nhất là đánh bằng mưu kế, tiếp đến là đánh bằng ngoại giao, kế tiếp là đánh vào quân địch, thấp nhất là đánh vào thành trì địch.\’ Ung Lương là cứ điểm của Tây Bắc, từ xưa đến nay là vùng giao tranh của nhà binh, thành trì vững chắc dễ thủ khó công, mấy thành Quảng Dương, Lan cô kia sao có thể so sánh được.\” Người lên tiếng là Sử Phái, một người kỳ cựu trong quân Tây Bắc, Tuyên Uy tướng quân quan bái tứ phẩm.
Cố Phù Châu nhìn Sử Phái. Người này nổi tiếng vì thương lính như con, dù đã chinh chiến nhiều năm nhưng ông vẫn buồn đau cho thương vong của mỗi một binh sĩ. Với Sử Phái mà nói giảm bớt thương vong trong quân ta là chuyện quan trọng nhất, ông tình nguyện thắng không đẹp mắt nhưng cũng phải bảo vệ tướng sĩ dưới trướng. Đây là một phẩm cách cao quý, Cố Phù Châu rất ngưỡng mộ ông.
Võ Du Viễn phản bác: \”Công thành khó. Nhưng hôm nay công thành khó vậy chẳng lẽ phải chờ khi dễ mới công thành hay sao? Nếu đã là chuyện sớm hay muộn vậy tại sao lại không tốc chiến tốc thắng?\”
Cố Phù Châu ấn mày: \”Du Viễn, nhiệt huyết là chuyện tốt nhưng huyết này của ngươi cũng nhiệt quá rồi, muỗi hút máu của ngươi còn sưng vù cái mỏ lên.\”
Cố Phù Châu ở Tây Bắc được một năm cũng lười duy trì thiết lập cao ngạo xa cách của mình, hắn có sao thì cứ vậy. Sau khi bọn Võ Du Viễn bị sốc cũng dần dần chấp nhận thiết lập mới của Cố đại tướng quân. Bọn họ nghe mấy lão binh Tây Bắc nói năm đó Cố đại tướng quân trúng kịch độc, sau khi nhặt được một mạng từ chỗ Diêm Vương gia về đã bắt đầu đổi tính đổi nết. Khi đó Cố đại tướng quân quả thật rất khác người, bây giờ vẫn còn tốt, ít ra không ngủ suốt cả ngày nữa. Cũng may dù cho tính tình Đại tướng quân ra sao cũng không dẫn bọn họ bại trận.