[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ – 87. Cố Phù Châu cầu được ước thấy. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ - 87. Cố Phù Châu cầu được ước thấy.

87. Cố Phù Châu cầu được ước thấy, thành công vấy bẩn phu nhân xinh đẹp của mình.

Lâm Thanh Vũ vẫn luôn nhắm tịt mắt, trong bóng tối vô biên xúc cảm của y trở nên rõ ràng hơn. Y cảm thấy có thứ gì đó nhỏ giọt trên mặt mình, y mở mắt ra hi hí thì đối mặt với ánh mắt của Cố Phù Châu.

Cố Phù Châu… vẫn luôn nhìn y, trong mắt không còn vẻ ngây ngô của thiếu niên, chỉ còn lại dòng chảy cuồn cuộn của một người đàn ông trưởng thành. Cố Phù Châu cứ nhìn y như thế, nhìn sắc mặt ửng hồng của y, nhìn đôi môi y hơi hé mở bày ra biểu hiện vốn không bao giờ xuất hiện trên mặt y lúc ngày thường. Thứ rơi xuống mặt y là mồ hôi của Cố Phù Châu, trời bên ngoài thì lạnh nhưng Cố Phù Châu lại đổ mồ hôi đầy người.

Lâm Thanh Vũ không khỏi hỏi: \”Huynh có mệt không?\”

Cố Phù Châu bật cười: \”Không. Sao em lại nghĩ vậy?\”

\”Nếu huynh không mệt, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế?\”

Cố Phù Châu khẽ dừng động tác lại, nói bằng giọng không quá chắc chắn: \”Cái này à… có thể là, nhịn đến khó chịu?\”

Lâm Thanh Vũ hơi sững sờ, muốn nói lại thôi.

Cố Phù Châu cười hỏi: \”Em có muốn giúp ta không?\”

Lâm Thanh Vũ nâng tay lên rồi buông xuống, không biết phải để đâu cho phải: \”Quên đi, ta… không rành lắm.\”

Chuyện này đến bản thân y còn không làm tốt thì nói chi đến chuyện giúp người khác.

\”Hửm? Thầy lang Lâm còn có chuyện không làm được à.\” Cố Phù Châu cười, \”Nhưng không sao, ta có thể dạy em. Rất đơn giản…\”

Nói rồi, Cố Phù Châu thật sự nắm lấy tay y, tay nắm tay dạy y.

Lâm Thanh Vũ nhắm mắt lại lần nữa, hơi thở của Cố Phù Châu cứ lẩn quẩn bên tai y. Thỉnh thoảng Cố Phù Châu vẫn nói chuyện với y – Gọi y là \”Thanh Vũ\”, gọi y là \”Bảo bối\”, sau đó còn gọi một tiếng \”Lão bà\”. Một tiếng \”lão bà\” này suýt nữa làm y rụng càng, y không khỏi nghi ngờ hai chữ \”lão bà\” này ở quê của Cố Phù Châu chắc chắn không có nghĩa là lão phụ nhân như y nghĩ, nếu không y thật sự không thể nào tiếp thu được đam mê này của Cố Phù Châu.

May mắn thay, lúc này Cố Phù Châu hôn lên môi y. Trong lúc răng môi giao triền, y tạm thời ném \”lão phụ nhân\” ra sau đầu. Sau đó Cố Phù Châu bắt đầu khen y, khen lông mi y dài, khen thân hình y đẹp, khen giọng y êm tai, dụ y gọi \”Lão công\”, làm y suýt chút lại xỉu lần hai.

Lâm Thanh Vũ biết Cố Phù Châu nói nhiều nhưng y thật sự không ngờ rằng Cố Phù Châu lại có thể nói không lựa lời trên giường đến thế. Giọng của Cố Phù Châu trầm thấp, mỗi một câu đều như hạ một liều thuốc mê tình cho y, làm cho thân thể y xuất hiện những phản ứng quái dị – đương nhiên, trừ hai cái độc dược trừ \”lão công lão bà\” ra.

Cố Phù Châu cầu được ước thấy, thành công vấy bẩn phu nhân xinh đẹp của mình. Sau đó hắn rời giường không chút phàn nàn nào, gọi hạ nhân mang một bồn nước nóng đến.

Đêm nay trực ở phòng chủ nhân là Hoa Lộ và Vân ma ma. Sau khi Vân ma ma đưa nước nóng và khăn vào, cười nói: \”Chờ đến được ngày này rồi. Ta còn tưởng tướng quân và phu nhân sẽ thanh tâm quả dục cả đời ấy chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.