85. Đây là món quà tốt nhất ta từng được nhận.
Lâm Thanh Vũ thay quần áo, ngồi xe ngựa đến Cẩm Tú hiên.
Cẩm Tú hiên là tòa lâu số một kinh thành, trừ khi là thời kỳ đặc biệt như quốc tang, còn không ngày thường đều kín chỗ ngồi, cực kỳ náo nhiệt. Mặc dù Lâm Thanh Vũ nghĩ Thẩm Hoài Thức sẽ ở kinh thành nhưng cũng không ngờ hắn hẹn gặp mình ở Cẩm Tú hiên. Tuy rằng y đã lệnh cho Thiên Cơ doanh ngừng truy bắt Thẩm Hoài Thức nhưng bản thân Thẩm Hoài Thức vẫn chưa biết việc này, vậy mà hắn còn dám hiện thân ở phố phường kinh thành, đây chính là sự tự tin với thân thủ của bản thân mình nhỉ.
Chiếu thư phế lập Thái tử đã chiêu cáo thiên hạ, lúc này Thẩm Hoài Thức tìm y có lẽ là vì Tiêu Tranh. Không thể không nói, y có mấy phần chờ mong.
Lâm Thanh Vũ yêu cầu chưởng quỹ của Cẩm Tú hiên một gian nhã gian lầu hai, một ấm trà. Y ngồi bên cửa sổ uống trà, nhìn mọi người đến đi tựa như nước chảy. Phố Vĩnh Hưng vẫn phồn hoa như ngày nào, tiếng ồn ào của các cửa hàng và hàng rong, thần thái của người qua đường vội vã không khác gì ngày thường. Thiên tử bệnh nặng, trữ vị đổi chủ có vẻ không hề ảnh hưởng gì đến những người dân bình thường này. Trong kinh thành còn thế thì đừng nói chi đến những nơi khác.
Dù cho Thái tử là ai, ngồi long ỷ là người nào, cầm ngự bút chưởng thiên hạ là ai, cuộc sống của những người dân thường vẫn sẽ luôn tiếp diễn.
Một lúc sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Lâm Thanh Vũ nói \’vào đi\’. Một người đàn ông đội mũ trùm đầu, che giấu dung mạo bước vào. Lâm Thanh Vũ để Hoan Đồng ở ngoài trông coi, người này cởi mũ, lộ ra một gương mặt bình thường, đảo mắt là quên mất.
Lâm Thanh Vũ nói: \”Không ngờ được gặp lại ngươi sớm thế.\”
Thẩm Hoài Thức nở nụ cười nhợt nhạt: \”Lâm đại phu.\”
Thẩm Hoài Thức còn cười được, xem ra không phải tìm y để hỏi tội, Lâm Thanh Vũ xắn tay áo chỉ vào chỗ đối diện bàn trà.\” Ngồi đi.\”
Thẩm Hoài Thức ngồi xuống trước mặt Lâm Thanh Vũ với chút ngượng ngùng, nhưng nhìn chung vẫn rất bình tĩnh. Lâm Thanh Vũ hỏi hắn: \”Sao lại hẹn gặp ta ở chỗ này, không phải trước đây đều ở chùa Trường sinh hay sao.\”
\”Ta phải rời khỏi kinh thành, lần sau gặp ngươi không biết là ngày tháng năm nào.\” Thẩm Hoài Thức rũ mắt, \”Trước khi đi ta muốn cộng ẩm với ngươi một lần.\”
Lâm Thanh Vũ nhìn dáng vẻ trung thực của người đàn ông thì cảm thấy có chút khó chịu vi diệu trong lòng. Y và Thẩm Hoài Thức quen biết đã lâu, mỗi lần gặp mặt không phải ở Thái y thự thì cũng là ở chùa Trường Sinh, hai người chưa bao giờ ngồi đối diện nhau cách một bàn thế này, trên bàn còn đặt một ấm trà ngon.
Trước đây y dùng Thẩm Hoài Thức như một quân cờ, người chơi và quân cờ đương nhiên không cần phải cộng ẩm với nhau. Bây giờ Tiêu Tranh đã thua, Thẩm Hoài Thức thậm chí còn không đủ tư cách để làm quân cờ trong tay y nhưng cớ sao ở cạnh phu quân y lại không ở, còn lãng phí thời gian ở nơi này.
Lâm Thanh Vũ hỏi: \”Vì sao lại muốn cộng ẩm cùng ta?\”
Thẩm Hoài Thức ngẩng đầu nhìn lại: \”Bởi vì, ta xem Lâm đại phu là bạn.\”