[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ – 84. Bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết lừa người khác. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ - 84. Bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết lừa người khác.

84. Bản tướng quân thích đại mỹ nhân biết lừa người khác.

Sau khi vào hạ, Thái tử Tiêu Tranh liên tục bị ngôn quan vạch tội, lấy các tội danh \”Không có đức độ, chuyên quyền ngang ngược, kéo bè kéo cánh\” bị phế. Ngay sau đó là một đế lệnh của Hoàng đế Đại Du: \”Ninh thân vương Tứ hoàng tử khiêm tốn lễ nghĩa, nhân phẩm cao quý, cung kính vô cùng. Cẩn cáo với tông miếu xã tắc, nhận lấy sách bảo, lập làm Hoàng Thái tử, nhận đại thống, vào Đông cung.\”

Vào hôm sắc lập Hoàng Thái tử, Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu vào cung tham dự. Hai người đứng dưới ánh mặt trời thiêu đốt nửa ngày, Lâm Thanh Vũ còn đỡ, buổi lễ kết thúc y vẫn phong hoa như tuyết. Cố Phù Châu thì bị khét hết nửa cái mạng, triều phục trên người mướt mồ hôi. Người tha hương \’ốm yếu\’ không chịu được mấy ngày nắng nóng, vừa về tới phủ đã lột triều phục nặng nề nhanh như chớp, mặc mỗi áo ngủ nằm phè xuống ghế lạnh, im ru bờ rù nửa ngày không nói câu nào.

Hoan Đồng đem một thùng đá tới, Hoa Lộ bày nho đỏ ngâm trong giếng một ngày ra, lúc này Cố Phù Châu mới dần dần khôi phục sức sống.

Khi Cố Phù Châu đang choáng vì nóng thì Lâm Thanh Vũ đã thay quần áo khác. Nhìn y mặc đồ trắng thuần ngồi bên bàn với một cây quạt ngọc trên tay dặn dò Hoan Đồng về bữa tối. Nắng hè hoàng hôn nhảy nhót trên người y tựa như một bức tranh yên bình.

Cố Phù Châu nhìn đến lòng hừng hực lửa, rất muốn đi qua chọc y một phen nhưng hôm nay hắn đứng ít nhất cũng phải ba canh giờ, bây giờ chỉ có động ngón cái thôi cũng thấy mệt, còn rời khỏi ghế lạnh nữa hắn sẽ chết.

\”Để nhà bếp nấu một nồi cháo lúa mạch, chuẩn bị một ít dưa chua, xào thêm hai loại rau là được.\”

Hoan Đồng ghi lại từng món: \”Thiếu gia, thật sự không cần món mặn ạ? Đại tướng quân không thịt không vui mà.\”

Lâm Thanh Vũ suy nghĩ, \”Vậy thì hầm một nồi xương. Sau khi chuẩn bị xong cứ mang thẳng vào phòng là được.\”

\”Được luôn, ta bảo nhà bếp chuẩn bị.\”

Phủ tướng quân không có trưởng bối chỉ có một Cố Phù Châu \”châu ngọc kề bên\”, Lâm Thanh Vũ cũng trở nên có đôi chỗ lười biếng. Lúc không có chuyện gì sẽ nằm ỳ trên giường chơi với Cố Phù Châu, Cố Phù Châu lười ra sảnh trước dùng bữa y cũng cho người đưa vào phòng. Trong khoảng thời gian vui vẻ nhàn nhã hiếm có y cũng không đọc sách, không bào chế thuốc, không nuôi cổ mà là ở cạnh Cố Phù Châu lười biếng.

Nếu cứ tiếp tục như vậy y thật sự sắp bị Cố Phù Châu lây bệnh lười.

Lâm Thanh Vũ quay người lại nhìn thoáng qua Cố Phù Châu đang nằm trên ghế không nhúc nhích, khẽ nhíu mày: \”Huynh đã nằm bao lâu rồi, sao còn chưa đi thay đồ?\”

Cố Phù Châu chỉ tay lên bàn, giọng điệu lười biếng: \”Thanh Vũ, ta muốn ăn nho.\”

Nho đỏ cách tay Cố Phù Châu không xa, hắn chỉ cần rướn người là có thể lấy được. Lâm Thanh Vũ bày vẻ mặt \’huynh hết thuốc chữa rồi\’ đi lại ngắt một quả, \”Đừng ăn nhiều, sắp đến bữa tối rồi.\”

Cố Phù Châu chớp mắt: \”Em đút ta đi….\”

Lâm Thanh Vũ nheo mắt, nhanh chuẩn độc nhét quả nho vào miệng Cố Phù Châu: \”Lười chết huynh đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.