[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ – 82. Thay đổi trữ quân. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ - 82. Thay đổi trữ quân.

82. Thay đổi trữ quân.

Phía tây kinh thành có một căn nhà nhỏ, cách phố Vĩnh Hưng phồn hoa nhất chỉ một con phố. Vừa qua giờ tý (11-1h am), một chiếc kiệu liễn dừng ở trước cửa nhà. Một người đàn ông mặc đồ thị vệ vén màn kiệu lên đỡ người ngồi bên trong xuống: \”Thái tử điện hạ.\”

Tiêu Tranh ho khan hai tiếng, hỏi: \”Đã tra rõ chưa?\”

\”Vâng, điện hạ. Vị nữ sử Thượng Nghi cục trước kia đang ở đây.\”

Tiêu Tranh nhìn cánh cửa đóng chặt, hai mắt tối dần: \”Đi vào thôi.\”

Đã sớm qua giờ giới nghiêm ban đêm, giờ phút này gia đình bình thường đang yên giấc ngủ. Trăng mờ gió nổi, trong phòng có ánh sáng yếu ớt hắt lên cửa sổ một bóng dáng mỏng manh, có vẻ đã chờ Tiêu Tranh từ lâu.

Lý trí nói cho Tiêu Tranh hay đây có thể là bẫy nhưng bây giờ gã căn bản không quan tâm được thứ gì khác. Cho dù là bẫy, vì manh mối của Thẩm Hoài Thức gã cũng nhất định phải nhảy vào trong. Cũng may tối nay gã mang theo một đám thị vệ, người trong phòng muốn hành thích gã thì cũng khó như lên trời, gã không có gì phải lo lắng.

Tiêu Tranh ra hiệu cho thị vệ mở cửa. Hai thị vệ một tay siết cán đao, một tay đẩy cửa. Trong yên tĩnh, tiếng cọt kẹt mở cửa rất chói tai.

Chỉ thấy một nam tử mặc bạch y đứng ngược sáng trong phòng, dung mạo tuấn mỹ, khí chất trong trẻo như băng ngọc. Y chắp tay thi lễ với Tiêu Tranh: \”Điện hạ.\”

Đôi mắt Tiêu Tranh sâu thẳm: \”Khục… là ngươi, Lâm Thanh Vũ.\”

Lâm Thanh Vũ mỉm cười, nói châm chọc: \”Sao điện hạ không gọi ta là \’Tiểu Thanh Vũ\’ nữa.\”

Tiêu Tranh vung tay lên: \”Tất cả các ngươi lui ra đi.\”

Một thị vệ chần chừ: \”Điện hạ…\”

Không biết là do một kiếm kia của Thẩm Hoài Thức lưu lại bệnh tật hay là vì nghe được giọng điệu trào phúng của Lâm Thanh Vũ, sắc mặt Tiêu Tranh vô cùng tái nhợt nhưng lại không quên phóng khoáng cong môi: \”Người này chẳng qua chỉ là một đại phu trói gà không chặt, chẳng lẽ còn có thể cho cô thêm một kiếm? Các ngươi chờ bên ngoài là được.\”

Sau khi thị vệ lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người Tiêu Tranh và Lâm Thanh Vũ. Tiêu Tranh nhìn thẳng vào mặt Lâm Thanh Vũ, lúc trước gã còn từng bị cám dỗ vì mặt mũi Lâm Thanh Vũ tương tự với Tĩnh Thuần, nhưng bây giờ gã chỉ cảm thấy mình thật nực cười.

Nam tử trước mặt tâm cơ thâm trầm, âm hiểm độc ác, dưới gương mặt phong hoa tuyệt đại kia ẩn giấu bao nhiêu là mưu cầu tính toán. Bây giờ Lâm Thanh Vũ xuất hiện ở đây phải chăng đã nói rõ y là người đẩy tay đằng sau tất cả những điều này.

Loại người này, sao có thể giống với Tĩnh Thuần.

Lâm Thanh Vũ nói: \”Dường như điện hạ có chuyện muốn hỏi ta.\”

Tiêu Tranh gằn từng chữ: \”Sợi dây lưng ngọc bội Ô Nhã lấy, không phải của Tĩnh Thuần.\”

Dây này có tổng cộng ba sợi, một cái của gã, hai cái còn lại đưa cho Thẩm Hoài Thức và Tĩnh Thuần, đây là minh chứng cho tình bạn thời thơ ấu của họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.