81. Không ăn cơm thì lấy đâu ra sức để mưu tài hại mệnh.
Trần quý phi bị phế, Thái tử lại bị Hoàng đế đay nghiến một phen nên có thể nói là thần hồn nát thần tính trên triều. Lâm Thanh Vũ đạt được mục đích tạm thời dừng tay lại làm việc khiêm tốn, ngoài hoàng cung ra thì không đi bất cứ nơi nào khác. Ngày thường chỉ ở phủ đọc sách, chế độc, nuôi cổ.
Ngay từ khi y quyết định nâng đỡ tân đế, y đã bắt đầu nuôi cổ, chờ thời cơ thích hợp sẽ để thiên tử lệnh chư hầu. Cổ này khác với cổ thông thường của Nam Cương, nó có khả năng tránh khỏi mắt của các thái y. Thái y viện mỗi người mỗi vẻ, muốn không bị bọn họ phát giác cũng không phải chuyện dễ. Sau khi Lâm Thanh Vũ dùng thử, cổ trùng y nuôi chết hết đám này đến đám nọ, cuối cùng cũng đạt được một số thành quả vào mùa xuân năm nay.
Đó là một con bọ cạp mẹ Nam Cương, đầu của nó chỉ cỡ ngón út nhưng lại vượt năm ải, chém sáu tướng trổ hết tài năng trong đám đủ các loại cổ trùng y nuôi. Nó thừa dịp lúc người ta đang ngủ lặng yên chui vào trong cơ thể đẻ trứng. Mà những trứng trùng này chính là cổ đã được gieo trồng.
Lâm Thanh Vũ một lòng trầm mê trong cổ, việc đầu tiên y làm khi thức dậy là kiểm tra tình trạng của cổ, ngay cả thời gian để đưa Cố Phù Châu vào triều cũng không có. Khi Cố Phù Châu về phủ cũng không thấy phu nhân xinh đẹp ra đón mình. Hắn đến thư phòng tìm người thì thấy Lâm Thanh Vũ cầm một cái kẹp nhỏ tinh xảo đút mấy bé trùng ăn thịt băm đặc biệt. Dịu dàng kiên nhẫn hết sức chăm chú, ngay cả phu quân về cũng không biết.
Cố Phù Châu có chút muốn cười. Lần cuối hắn được Lâm Thanh Vũ đút ăn là khi vẫn còn làm Lục Vãn Thừa, quyền lợi này đã bao lâu rồi hắn không được hưởng, mấy con trùng nho nhỏ này lại được đại mỹ nhân đút ăn.
Hắn ho nhẹ thể hiện sự tồn tại của mình. Lâm Thanh Vũ không ngẩng đầu tiếp tục động tác trên tay: \”Về rồi.\”
Cố Phù Châu tiện tay cởi cổ áo quan phục ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ ngồi ngay ngắn thì hắn ngồi ngược lại tựa lưng vào bàn ngửa đầu nhìn y: \”Ta đói.\”
Lâm Thanh Vũ nói: \”Đói thì đi tìm đầu bếp, ta cũng không biết nấu cơm.\”
Cố Phù Châu nghẹn họng, xoay người đặt cằm mình lên vai Lâm Thanh Vũ: \”Ta muốn ăn cùng em.\”
\”Ta rất bận.\” Cố Phù Châu đè vậy làm tay phải của Lâm Thanh Vũ không tiện hoạt động. Đút trùng ăn là việc làm cần sự tỉ mỉ, Lâm Thanh Vũ chê Cố Phù Châu cản đường cản lối đuổi người đi: \”Huynh tự đi ăn trước đi, đừng ở đây cản ta làm việc.\”
Cố Phù Châu nhìn mấy còn trùng xấu xí trong vò đang ăn đến vui vẻ thì không khỏi xót xa: \”Nếu ta còn cơ hội sống lại thì cứ chuyển sinh thành mấy con này luôn thì hay rồi. Cả ngày ngoài ăn thì là ngủ, ăn còn có mỹ nhân đút. Nhìn ta bây giờ xem, thượng triều chính sự nâng tạ ngày nào cũng đi sớm về trễ mệt như chó, quả nhiên là sống còn không bằng trùng.\”
Cuối cùng Lâm Thanh Vũ cũng chịu đưa mắt nhìn hắn, nói một cách không vui: \”Đừng nói mấy lời ngớ ngẩn này nữa, huynh sẽ không trọng sinh.\”