78. Ở quê của Cố Phù Châu cũng có nhiều người sống nội tâm, ít ham muốn.
Nửa canh giờ sau hai người trở lại xe ngựa nhìn thấy Hoan Đồng và Hoa Lộ vai kề vai ngồi bên ngoài xe. Hoan Đồng chỉ tay lên pháo hoa đang nở trên bầu trời đêm, hét lên đầy phấn khích; Còn Hoa Lộ hai tay nâng mặt, yên lặng thưởng thức cảnh đẹp, sau khi say mê thì không khỏi nghĩ nếu Lục tiểu Hầu gia ở trên trời cũng có thể thấy tết Nguyên Tiêu phồn hoa thì hay quá.
Hai người này một tĩnh một động, so sánh với nhau thì Hoan Đồng đang hú hét có vẻ không ổn trọng. Hoan Đồng nhỏ hơn Lâm Thanh Vũ một tuổi, sắp đến nhược quán nhưng vẫn còn tâm tính thiếu niên, không có tâm tư lòng dạ gì. Cố Phù Châu bằng tuổi với Hoan Đồng, tuy đa phần đều cà lơ phất phơ nhưng lúc cần trầm ổn lại rất bình tĩnh tự tin.
Giống như bây giờ, hai người vừa tỏ bày tâm ý với nhau, Cố Phù Châu cũng không kích động lắm, trên đường đi vẫn im lặng không nói một lời nào. Nếu không phải nghe rõ câu trả lời của hắn, Lâm Thanh Vũ sẽ nghĩ rằng có phải y đã hiểu lầm hay không – có lẽ Cố Phù Châu không thích y đến vậy.
Lâm Thanh Vũ nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Y không mù, những lúc ở chung sự hòa hợp giữa y và Cố Phù Châu y đều nhìn thấy. Y cũng không ngốc, trên núi có cây cây có cành, lòng ta có người người có hay – Cố Phù Châu vì trở về bên y còn không tiếc tự hạ độc bản thân mình, dù hắn có buồn ngủ cũng muốn đưa y vào triều, còn vội vàng rời giường vào sớm ngày đông rót trà cho y. Nếu cái này còn không phải là thích thì thiên hạ còn có người có tình hay sao.
Vậy thì tại sao Cố Phù Châu lại im lặng?
Mã phu thấy Lâm Thanh Vũ và Cố Phù Châu, nói: \”Tướng quân phu nhân trở lại rồi, bây giờ về phủ luôn à?\”
Lâm Thanh Vũ nhìn Cố Phù Châu, Cố Phù Châu chậm mất nửa nhịp há miệng thở dốc: \”Về… đi.\”
Lâm Thanh Vũ mơ hồ hiểu ra điều gì đó, không khỏi thầm nở nụ cười. Y dẫn đầu bước lên xe ngựa trước, mùi thuốc nhẹ nhàng bay xa, Cố Phù Châu định thần lại, nắm lấy tay Hoan Đồng vội hỏi: \”Thấy ta thế nào?\”
Hoan Đồng nghi hoặc: \”Cái gì thế nào? Tướng quân vẫn giống như bình thường.\”
Cố Phù Châu cay đắng: \”Nhưng ta thấy mình như bị ngu ấy, cái loại ngay cả đi đường cũng không đi được.\”
Hoan Đồng cẩn thận nhìn Cố Phù Châu: \”Tướng quân nói vậy, ta thấy ngài đờ đẫn hơn bình thường không ít.\”
Cố Phù Châu ưỡn thẳng lưng, cả người càng cứng đờ ra thêm. Lúc này mã phu lại giáng cho hắn một đòn chí mạng: \”Vừa rồi ta thấy tướng quân đi với phu nhân về đây có vẻ hơi bị cùng tay cùng chân ấy.\”
Cố Phù Châu: \”…\”
Giọng của Lâm Thanh Vũ truyền từ trên xe xuống: \”Còn chưa đi à?\”
Cố Phù Châu hít sâu một hơi: \”Tới liền.\”
Lúc bước vào xe ngựa, tiếng ồn xung quanh trở nên mờ nhạt ngay lập tức. Khi cửa đóng dường như chỉ còn lại vùng thế giới này giữa đất trời. Cố Phù Châu ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Vũ, mã phu hét lên xe ngựa bắt đầu chạy đi.