74. Ước nguyện thứ ba như cánh én nơi hiên nhà, mỗi năm đều được gặp nhau.
Cố Phù Châu nghĩ tới nghĩ lui hai chữ \’không hẳn\’. \’Không hẳn\’ là Lâm Thanh Vũ không nhớ hắn, \’không hẳn\’ là Lâm Thanh Vũ chỉ thích con gái.
Đến cùng thì là cái gì hả. Vì sao Lâm Thanh Vũ không trả lời trực tiếp cho hắn biết? Chẳng lẽ Lâm Thanh Vũ đối với hắn… không yêu xin đừng lừa dối, cũng thích hắn?
Hắn muốn hỏi thêm vài câu nhưng đại mỹ nhân hơi say đã nhắm mắt lại, đầu ngón tay còn móc lấy quần áo của hắn.
Cố Phù Châu tự an ủi bản thân: Không vội không vội, từ từ rồi cháo cũng nhừ, từ từ cũng là một loại thành ý, trai thẳng thành cong phải cần thời gian. Hắn và Lâm Thanh Vũ quen biết nhau hai năm đã ôm, tiến độ nhanh thế này nói không chừng mười năm tám năm nữa là có thể thơm lên trán.
Má nó.
Không cần canh giải rượu. Cố Phù Châu cởi quần áo nằm xuống cạnh Lâm Thanh Vũ. Ngủ cùng giường với Lâm Thanh Vũ lần nữa phản ứng trên người hắn không có dấu hiệu giảm sút. Một thân thể hơn ba mươi tuổi, uống rượu xong còn hăng hái thế này quả là hắn không nghĩ tới, hắn cảm thấy có hơi khó chịu.
Nhưng thân thể này thật sự đã nhịn lâu quá rồi, còn chịu đựng nữa sẽ rất có hại cho cơ thể.
Cố Phù Châu nhìn gương mặt say ngủ của Lâm Thanh Vũ mà thấy tim mình như bốc hỏa. Sau đó hắn nhìn quanh trong phòng: Khăn có thể dùng để lau đặt trên giá sách cách giường vài bước; Trong phòng không có nước nóng, nếu hắn thực sự làm gì đó phải đi gọi hạ nhân lấy nước đến rửa tay. Bên ngoài quá lạnh mà giường hắn lại quá ấm.
Cố Phù Châu chần chờ, chần chờ rồi chần chờ, cuối cùng hắn chấp nhận số phận nằm ịch xuống giường.
Bỏ đi bỏ đi, ngủ cho rồi, ngủ là không nghĩ nữa, biết đâu còn được chơi mấy trò kích thích trong mộng.
Mùng một đầu năm, Lâm Thanh Vũ dậy trễ hơn bình thường nửa canh giờ. Thỉnh thoảng uống chút rượu có thể giúp dễ ngủ, đêm qua y ngủ rất ngon, sau khi tỉnh dậy thì cảm thấy dễ chịu, chỉ là hơi khát.
Lâm Thanh Vũ nhúc nhích, sau lưng đụng phải một lồng ngực ấm áp rắn chắc. Đêm qua y chỉ hơi say nên nói gì làm gì y vẫn còn nhớ, lúc Cố Phù Châu lên giường y thậm chí còn chưa hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Cố Phù Châu hỏi có phải y vẫn chỉ thích con gái hay không. Câu hỏi này trước khi chết Lục Vãn Thừa cũng hỏi y một lần.
Hai lần y cho ra đáp án hoàn toàn khác nhau. Vậy, Cố Phù Châu nghĩ thế nào. Y còn nhớ ngày thứ hai khi y gả cho Lục Vãn Thừa, Lục Vãn Thừa luôn miệng nói hắn không thích nam phong, sau này còn quấn lấy y đòi kết nghĩa kim lan, xưng huynh gọi đệ. Chuyện cắt tay áo này, muốn cắt tri kỉ hai người phải cùng cắt. Một người cắt, một người không chỉ làm tăng thêm phiền não.
Lâm Thanh Vũ nằm một hồi muốn đứng dậy. Y nằm bên trong, đường ra hoàn toàn bị Cố Phù Châu nằm bên ngoài chặn lại. Nếu y muốn xuống giường chỉ có thể bước qua Cố Phù Châu.
Cố Phù Châu ngủ rất ngon. Thường thì những lúc thế này dù là trời rung đất chuyển cũng không đánh thức được hắn. Lâm Thanh Vũ cảm thấy không cần phải lo lắng nhưng vẫn nhẹ tay nhẹ chân. Nhưng không ngờ y chỉ mới đi được một nửa Cố Phù Châu đã chợt xoay người, y thuận theo đó ngã ngồi trên hông Cố Phù Châu.