70. Chỉ là… ta không thích tuyết rơi.
Tiêu Giới chơi đến vui vẻ không chịu quay về. Hoan Đồng bưng bàn ghế và bếp lò tới: \”Thiếu gia, ngài ngồi xuống chờ đi.\”
Lâm Thanh Vũ dặn: \”Mang thêm cái ghế cho Hề quản gia.\”
\”Phu nhân khách sáo rồi.\” Hề Dung cúi đầu xuống, \”Hề Dung chẳng qua chỉ là một hạ nhân, sao có thể ngồi cùng phu nhân của tướng quân.\”
Lâm Thanh Vũ lãnh đạm: \”Điện hạ còn không xem Hề quản gia như hạ nhân, Hề quản gia cũng đừng treo hai chữ \’hạ nhân\’ bên miệng.\”
Dù cho trong lòng Hề Dung nghĩ như thế nào thì ngoài mặt vẫn duy trì sự khiêm tốn: \”Tính tình điện hạ là thế, ở trong phủ thường hay chơi với hạ nhân. Điện hạ không hiểu phép tắc nhưng Hề Dung không dám không hiểu.\”
Lâm Thanh Vũ khẽ mỉm cười nhưng trong mắt lại hiện lên mấy phần lạnh lùng: \”Xem ra dù ra sao Hề quản gia cũng không muốn uống chén trà này của ta.\”
\”Phu nhân phong hoa tuyệt đại không ai sánh bằng, người thô bỉ như tiểu nhân nào có phúc phận uống trà cùng phu nhân.\”
Lâm Thanh Vũ không miễn cưỡng nữa, bình tĩnh nói: \”Tùy ngươi.\”
Hề Dung đứng sau lưng Lâm Thanh Vũ, yên lặng đánh giá vị mỹ nhân nổi tiếng kinh thành này. Dung mạo của Lâm Thanh Vũ không có gì để bắt bẻ, chỉ ngồi yên lặng phẩm trà là có thể làm cho võ đài lạnh lẽo như biến thành một bức tranh tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, càng là mỹ nhân rung động lòng người thì càng nguy hiểm. Lần đầu Lâm Thanh Vũ gả cho Lục tiểu Hầu gia, lần hai gả cho Cố đại tướng quân, còn từng là cận thần của thiên tử, bây giờ thân không có chức quan còn có thể ra vào cung. Một người như vậy sao có thể không có lòng dạ tâm cơ.
Lâm Thanh Vũ chú ý tới ánh mắt của Hề Dung, nói: \”Hề quản gia không lo nhìn điện hạ, nhìn ta làm gì.\”
Hề Dung bị Lâm Thanh Vũ chọc thủng nhưng vẫn bình tĩnh: \”Tiểu nhân đang nhìn trà trong tay phu nhân. Vừa rồi điện hạ khen trà của quý phủ không dứt miệng, nói là còn ngon hơn trong cung. Không biết phu nhân có thể tiết lộ bí mật để tiểu nhân được thêm kiến thức hay không.\”
Lâm Thanh Vũ để chén trà xuống: \”Hề quản gia quả là nghĩ cho điện hạ mọi bề. Sau này điện hạ về đất phong, ngươi cũng phải đi theo hay sao?\”
\”Đó là đương nhiên.\”
\”Ngươi cam tâm à?\”
Đôi mắt phượng hẹp dài của Hề Dung hoảng sợ co rút lại: \”Tiểu nhân không rõ ý của phu nhân.\”
Lâm Thanh Vũ bắt được chút thay đổi nho nhỏ trên mặt Hề Dung, khóe môi cong lên đầy ý vị: \”Ở lại kinh thành, ở lại trong cung, Hề quản gia có thể làm thái giám chưởng ấn của Ti Lễ giám; Nhưng một khi ngươi đi theo điện hạ về đất phong thì vĩnh viễn chỉ có thể làm một quản gia hoạn quan mà thôi.\”
Hai chữ \’hoạn quan\’ đâm mạnh vào xương cốt của Hề Dung. Nhưng hắn bị đâm nhiều rồi nên bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì đúng mực: \”Chưởng ấn thái giám… Phu nhân có biết ý nghĩa của bốn chữ này không.\”
\”Chưởng ấn thái giám của Ti Lễ giám còn có danh xưng là \’nội tướng\’, là người có quyền thế đứng đầu nội cung. Ngươi nói xem điều này có nghĩa là gì.\”