63. Con quên Lục tiểu Hầu gia lâu rồi.
Sau khi Lâm Nhữ Thiện phục chức, bệnh tật của Hoàng đế cũng được giao lại cho ông, cuối cùng Lâm Thanh Vũ cũng không cần phải đối mặt với Hoàng đế có ba bốn phần giống Tiêu Tranh mỗi ngày. Y thuật của Lâm phụ cao hơn Lâm Thanh Vũ, có bàn tay của ông, thân thể của Hoàng đế ngày một khá hơn, dù chưa đến mức khỏi hẳn nhưng tần suất đau đầu cũng giảm bớt, miễn đừng phát bệnh nữa thì không khác gì người bình thường.
Bên phía Đông cung, vết thương ngoài của Tiêu Tranh cũng đã khá hơn, nhưng một kiếm đó tổn thương đến gốc rễ của gã, dù có điều dưỡng thế nào cũng không thể hồi phục lại như trước. Việc uống thuốc mỗi ngày càng khiến tính tình gã vốn đã xấu nay lại càng ngang ngược hơn, ầm ĩ đến mức Đông cung chướng khí mịt mù, người người bất an.
Đã lâu Thiên Cơ doanh không có manh mối về Thẩm Hoài Thức, Tiêu Tranh không có tâm tư quản chuyện thiên hạ. Hoàng đế nể tình gã gặp phải đả kích nghiêm trọng nên rất dung túng với những hành vi bất thường của gã. Tuy nhiên cũng phái Tiết Anh đến nói bóng nói gió để kiềm chế lại nhưng không có mấy hiệu quả.
Người cuồng vọng tự phụ như Tiêu Tranh nào có thể chịu được việc mình biến thành một ấm thuốc sống. Càng làm cho gã phẫn uất hơn là người làm gã biến thành thế này lại là Thẩm Hoài Thức cùng lớn lên từ nhỏ.
Gã tốn không biết bao nhiêu âm mưu, giết bao nhiêu người mới đi đến được ngày hôm nay, cuối cùng lại rơi vào tay một ảnh vệ, hỏi gã làm sao cam tâm. Không mang được Thẩm Hoài Thức về để gã xâu xé, gã quyết sẽ không bỏ qua.
Trong tẩm cung của Hoàng đế, Lâm Nhữ Thiện vừa châm cứu cho Hoàng đế xong, thân thể lão ta thoải mái nhưng trong lòng lại không mấy vui vẻ. Tuy Lâm Thanh Vũ và Lâm Nhữ Thiện là cha con nhưng ngoại hình lại không giống nhau, Lâm Nhữ Thiện chỉ là nam tử tuấn tú dạng bình thường, còn Lâm Thanh Vũ lại có vẻ đẹp rực rỡ hiếm có trên đời. Nếu không phải do nam thê không may mắn, lão ta cũng không muốn đổi người.
Khi Lâm Nhữ Thiện cáo lui, Hoàng đế thuận miệng hỏi một câu: \”Gần đây Lâm Thanh Vũ đang làm gì.\”
Sắc mặt Lâm Nhữ Thiện hơi đổi: \”Mấy ngày nay khuyển tử luôn ở lại Thái y viện, phối thuốc cho bệ hạ.\”
Hoàng đế chần chờ, trong lòng luôn nhớ đến chuyện không may mắn, xua tay nói: \”Thôi, ngươi lui ra đi.\”
Lâm Nhữ Thiện mang tâm sự về phủ, trông thấy một con hãn huyết bảo mã uy phong lẫm lẫm đứng trước cửa Lâm phủ, ông nhận ra con ngựa này, là vật cưỡi của Cố Phù Châu, chỉ là mập hơn ngày xưa không ít. Ông vội vã tiến lên, hỏi quản gia: \”Cố đại tướng quân đến phủ?\”
Vẻ mặt quản gia kỳ quái thưa: \”Vâng, đúng vậy, bây giờ tướng quân đang ở bên trong uống trà với phu nhân và đại thiếu gia.\”
Lâm Nhữ Thiện nói: \”Thanh Vũ cũng về?\” Vậy thì vừa lúc, ông phải nhắc nhở con trai coi chừng Hoàng đế.
Khi Lâm Nhữ Thiện vào trong viện mới phát hiện bên trong không chỉ có mỗi mấy người kia. Có rất nhiều gương mặt xa lạ cũng đang có mặt ở đó, còn là người của phủ tướng quân, Viên Dần đang chỉ huy bọn họ bày từng rương đồ ra. Trên rương gỗ lim còn buộc lụa đỏ vui mừng, giống như đang muốn cầu hôn. Nhưng vấn đề là, Lâm phủ không có con gái.