62. Vậy ta không nghiêm túc cầu hôn nữa.
Sau khi Tiêu Tranh bị ám sát, Hoàng đế đang bệnh phải cố gắng xử lý chính vụ, chứng đau đầu cũng ngày một nặng hơn, chỉ có thể dựa vào thuật châm cứu của Lâm gia để làm dịu lại. Mỗi lần đến phiên Lâm Thanh Vũ trực, hầu như y đều túc trực trong tẩm cung của Hoàng đế. Cho dù là đang nghỉ ngơi trong phủ thì thỉnh thoảng cũng bị Hoàng đế gọi vào cung.
Trong mắt Hoàng đế, Lâm Thanh Vũ tính tình dịu dàng, không nói lời thừa thãi, trên người còn mang theo mùi thơm nhẹ nhàng của thuốc. Mùi này trên người Chử Chính Đức cũng có, nhưng lão ngửi vào chỉ cảm thấy gay mũi, nhưng khi đặt trên người Lâm Thanh Vũ lại trở nên thấm đẫm lòng người. Đặc biệt là khi y xoa huyệt trên đầu, mỹ nhân buông mắt, yên tĩnh không nói lời nào, da thịt không tì vết lung linh dưới ánh đèn hoàng cung.
Nhìn Lâm Thanh Vũ lâu ngày rồi lại nhìn những mỹ nhân khác trong hậu cung, lão luôn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Đáng tiếc bây giờ tinh thần lão không tốt, Đông cung lại xảy ra chuyện lớn, lão không còn tâm tư để nghĩ đến những chuyện khác. Thỉnh thoảng được Lâm Thanh Vũ xinh đẹp liếc nhìn một cái động lòng cũng chỉ biết ngắm người than thở.
Bây giờ lão không cần tần phi hầu bệnh, chỉ giữ lại một Tiết Anh, một Lâm Thanh Vũ, còn lại đều an tĩnh.
Ngày hôm đó, Lâm Thanh Vũ phụng mệnh đến tẩm cung của Hoàng đế, đến cửa thì bị Tiết Anh ngăn lại. \”Lâm thái y dừng bước, Hoàng thượng đang nghị sự bên trong, làm phiền Lâm thái y chờ một lát.\”
\”Thừa tướng đại nhân đang ở trong đó à?\” Lần này do Thừa tướng nắm quyền triều chính, quần thần có chuyện gì quan trọng cần dâng tấu chương thiên thính, sau đó hắn thay mặt truyền đạt lại.
Tiết Anh và Lâm Thanh Vũ cùng hầu hạ Hoàng thượng lâu ngày, quan hệ cũng dần thân quen hơn. Tiết Anh cũng không giấu y: \”Là thủ lĩnh của Thiên Cơ doanh, Tạ đại nhân.\”
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh: \”Ra là thế.\”
Chuyện Tiêu Tranh bị ám sát. Ngay sau khi gã vừa xảy ra chuyện thì Thẩm Hoài Thức đã mất tích, chắc chắn Thiên Cơ doanh đã thuận theo manh mối này để truy đuổi. Cũng không biết họ đã tra đến đâu.
Chờ Tạ đại nhân cáo lui, Lâm Thanh Vũ mới tiến vào tẩm điện. Hoàng đế ngồi sau long án, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra Thiên Cơ doanh không mang đến tin tốt lành gì cho lão.
Hoàng đế miễn lễ cho Lâm Thanh Vũ, yếu ớt nói: \”Chứng đau đầu của trẫm lại tái phát, ngươi qua đây xoa bóp cho trẫm.\”
Lâm Thanh Vũ đi đến sau lưng Hoàng đế, ấn niết thái dương cho ông ta. Sắc mặt Hoàng đế hòa hoãn lại, nhắm mắt hưởng thụ: \”Thủ pháp này của ngươi quả thật không tệ.\”
Lâm Thanh Vũ nói: \”Đây đều là thần học được từ gia phụ. Thủ pháp của thần không bằng một phần của gia phụ.\”
\”Lâm Nhữ Thiện?\” Hoàng đế nhớ lại tiền Viện phán bị giáng chức, \”Ông ấy là một nhân tài, chỉ là cả gan, Thái tử phạt cũng không có gì sai, nhưng không cho ông ấy đi chẩn bệnh quả thực là nhân tài không được trọng dụng. Bây giờ đang là lúc dùng người ở Thái y viện… Thôi, truyền ý chỉ của trẫm, phục vị cho Lâm Nhữ Thiện làm Viện phán Thái y viện.\”