[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ – 61. Có sỉ nhục hay không thì cũng đã mặc hai lần rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ - 61. Có sỉ nhục hay không thì cũng đã mặc hai lần rồi.

61. Có sỉ nhục hay không thì cũng đã mặc hai lần rồi.

Lâm Thanh Vũ chờ trong nhà một ngày cũng không thấy trong cung truyền tin tức gì đến. Y cũng cho Hoan Đồng đến phủ của Hồ Cát tìm hiểu nhưng Hồ Cát vẫn chưa về phủ, tám chín phần là còn đang ở trong Đông cung.

Đêm thứ hai sau khi Đông cung xảy ra chuyện, Lâm Thanh Vũ trở lại Thái y viện trực đêm. Thái y ngày đó đến Đông cung đã về, lúc đi ai cũng vội vàng, bây giờ về rồi lại kín miệng như bưng với tình trạng của Thái tử. Lâm Thanh Vũ dò hỏi nhiều lần nhưng họ chỉ nói Thái tử đột ngột phát bệnh, cần tĩnh dưỡng một thời gian.

Thật sự là xem người khác như kẻ ngốc. Mặc dù Lâm Thanh Vũ không thấy đơn thuốc của bọn họ nhưng nhìn những loại thuốc vơi đi trong tủ thuốc thì y cũng biết Tiêu Tranh bị ngoại thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, có thể là thương nặng ở ngực phổi.

Vào ngày thứ ba sau khi chuyện xảy ra, rốt cục Hồ Cát cũng về tới Thái y viện. Quan phục trên người hắn đã ba ngày chưa giặt, tay áo dính máu, đang trong trạng thái mỏi mệt xuất thần.

Lâm Thanh Vũ chủ động đưa tiễn hắn về phủ. Trên xe ngựa, Hồ Cát nói với Lâm Thanh Vũ, Thái tử điện hạ không phải bị bệnh mà là bị kiếm đâm.

\”Ngày đó ta chạy tới Đông cung, Thái tử được nâng lên giường. Gã chỉ mặc áo ngủ, ngực thủng một lỗ máu, máu loang lổ khắp người, hai mắt mở to nhưng vẫn còn tỉnh táo, chỉ là không nói ra lời.\” Hồ Cát nhớ lại tình cảnh lúc ấy vẫn còn thấy sợ trong lòng, \”Ta xông lên muốn cầm máu cho Thái tử thì bị gã nắm áo, chỉ nghe gã nói \’Quay lại\’…. rồi ngất đi, cho đến khi ta đi vẫn chưa tỉnh.\”

Lâm Thanh Vũ không quan tâm trước khi hôn mê Tiêu Tranh nói gì, y chỉ muốn biết khi nào Tiêu Tranh chết. \”Ngươi nắm chắc Thái tử tỉnh lại được bao nhiêu phần?\”

Hồ Cát cười khổ lắc đầu: \”Chưa tới ba phần.\”

Ba phần… vẫn quá nhiều.

Hồ Cát lại nói: \”Thái tử bị thương bên phổi trái, lần này nhặt về được một cái mạng nhưng sau này chỉ sợ miệng không rời thuốc, trở thành một ấm thuốc sống.\”

Lâm Thanh Vũ vẫn cảm thấy không cam lòng. Phổi trái thì sao, nếu kiếm của Thẩm Hoài Thức lệch thêm mấy phân nữa, một kiếm ngay tim Tiêu Tranh, đấy mới là điều y thích nghe.

Lâm Thanh Vũ chần chờ mới nói: \”Hồ Cát, có phải dù bệnh nhân là ai thì ngươi cũng sẽ tận tâm chữa trị đúng không?\”

Hồ Cát đáp không chút do dự: \”Đương nhiên, đây là đạo đức lương y của ta.\”

Lâm Thanh Vũ không nhiều lời nữa. Hồ Cát học y là vì chăm sóc người bệnh, dù cho bệnh nhân có là tội đồ tội ác tày trời chỉ sợ hắn sẽ cứu người trước rồi mới đưa đến quan phủ. Mà y học y, học độc, học cổ đều chỉ vì thích, y cũng sẽ lợi dụng những cái này để hại người. Y tôn trọng ý tưởng của Hồ Cát, cũng không muốn phá hỏng đạo đức lương y của Hồ Cát.

Quan trọng nhất là, dù cho Hồ Cát có dã tâm muốn làm gì thì những thái y khác cũng không phải mù hết. Mỗi một bát thuốc của Đông cung đều được thử độc, chỉ sơ suất một tí, y bổ đao không được còn bị đâm ngược lại. Mưu hại Thái tử là tội chết chém đầu cả nhà, dù cho y không vì gia đình, y cũng không thể tùy tiện ra tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.