49. Ta thích chờ.
Tin tức Cố Phù Châu sắp về kinh được Tiểu Tùng Tử truyền đến tai Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ cũng có nghi vấn giống Tiêu Tranh cho rằng việc này có quá nhiều chỗ kỳ quặc.
Từ cuộc trò chuyện của vài người không khó để biết Cố Phù Châu vì trúng độc Thiên Chu nên mới được phép về kinh. Bây giờ Thánh thượng bệnh đến thần trí mơ màng nên Cố Phù Châu có thể hồi kinh hay không còn tùy thuộc vào Tiêu Tranh nghĩ thế nào.
Mấy tháng trước Cố Phù Châu liên tục dâng sớ thỉnh cầu về kinh đều bị Thánh thượng và Thái tử bỏ mặc. Nhưng lần này tình hình hoàn toàn khác, Cố Phù Châu là nơi quân tâm hướng về, dù triều đình kiêng kị binh quyền trong tay hắn ra sao thì cũng không thể để hắn trúng độc bỏ mình trong lúc mấu chốt này. Nếu như họ không cho Cố Phù Châu về kinh vậy thì có nghĩa là có cách giải độc nhưng lại mặc kệ hắn độc phát mà chết, ba mươi vạn đại quân thủ hạ của Cố Phù Châu nhẹ thì mất lòng với triều đình, nặng thì phản chiến cũng không biết chừng.
Nhưng vì sao cố tình hết lần này đến lần khác lại trúng độc Thiên Chu? Cũng giống như lần trước, Tây Hạ ra tay thì sao lại dùng độc chậm của Bắc Cảnh, cứ dùng luôn kịch độc kiến huyết phong hầu là được, theo cách nói ở quê hương họ Giang kia – thì là nói một đằng làm một nẻo.
Y có thể nghĩ ra đương nhiên Tiêu Tranh cũng có thể nghĩ ra. Nhưng việc đã đến nước này, Tiêu Tranh vì lấy đại cục làm trọng cho dù biết trong đó có ẩn tình cũng không thể không hạ chỉ chuẩn cho Cố Phù Châu về kinh.
Cho dù thế nào đối với y mà nói Cố Phù Châu có thể trở về cũng là chuyện tốt. Cố Phù Châu quay về, phụ thân y tất nhiên cũng theo cùng. Phụ thân y vừa đi là nửa năm, cuối cùng lần này một nhà bốn người bọn họ cũng có thể đoàn tụ.
Lần này Cố Phù Châu về kinh không phải khải hoàn mà là hồi kinh để giải độc. Vì ổn định thế cục nên triều đình quyết định giữ bí mật để Cố Phù Châu im lặng về kinh, trong cung ngoại trừ trọng thần trong nội các thì chỉ có Thái y viện biết được việc này.
Tin khẩn tám trăm dặm truyền đến Ung Lương cần phải mất mười ngày, lại chờ Cố Phù Châu đến kinh thành cần thêm ít nhất cũng phải nửa tháng. Trong nửa tháng này Thái y viện phải chuẩn bị kỹ càng thuốc giải cho Thiên Chu.
Ngày đó Lâm Thanh Vũ từ Đông cung về phủ thì bắt đầu phát sốt không hề báo trước. Y ráng chịu đựng kê cho mình một đơn thuốc rồi bảo Hoa Lộ đi bốc, xong thì lệnh Hoan Đồng đến Thái y thự xin nghỉ cho mình, sau đó thì ngủ thật say.
Bệnh tới như núi đổ, Lâm Thanh Vũ ngủ mê man không biết đêm ngày. Trong cơn mê y nghe thấy có người gọi tên y: \”Thanh Vũ, Thanh Vũ…\”
Giọng điệu nhàn nhã tươi cười, rất là thích ý.
Lâm Thanh Vũ muốn đáp lại nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được, trên người như bị một tảng đá đè lên, cử động ngón tay cũng thấy tốn sức, cổ họng cũng khát khô không phát ra được tiếng nào.
Kỳ lạ là, rõ ràng y vẫn nhắm hai mắt nhưng lại có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Sau đó những tiếng \’Thanh Vũ\’ chợt thay đổi biến thành giọng của một người nam nhân khác: \”Lâm thái y.\”