[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ – 46. Cuối cùng cũng biết tên hắn. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Ba Lần Gả Cho Ỉn Lười – Bỉ Tạp Bỉ - 46. Cuối cùng cũng biết tên hắn.

46. Cuối cùng cũng biết tên hắn.

\”Lẻ đổi chẵn không đổi… Lẻ đổi chẵn không đổi…\” Tiêu Tranh thì thầm cái gọi là ám ngữ của Tây Hạ, trong nhất thời hoàn toàn không có đầu mối. \”Các ngươi xem sớ cũng một lúc rồi.\” Tiêu Tranh tiếp, \”Có ý tưởng cứ nói.\”

Thừa tướng đại nhân suy nghĩ sâu xa: \”\’Lẻ\’ ngược với \’chẵn\’. Nhưng \’lẻ\’ đổi, \’chẵn\’ lại không đổi… Thần cho rằng đây là ám chỉ thời gian hành quân của Tây Hạ: Số lẻ là ngày đi, số chẵn là ngày ngừng.\”

Binh bộ Thượng thư suy tính: \”Chữ \’đổi\’ này đáng để thương thảo. Thần ngược lại cho rằng đây là biến hóa trận pháp, chỉ sợ Tây Hạ muốn dùng một loại trận pháp biến hóa thất thường để tập kích quân ta.\”

Thái tử Tẩy mã* trầm ngâm: \”Chẵn lẻ ở đây thường dùng trong toán học. Thần cảm thấy những lời này ám chỉ một phương pháp toán học nào đó.\” (太子洗马 Thầy dạy chính trị nghệ thuật cho Thái tử, thời nhà Tần Hán.)

Hộ bộ thị lang không dám gật bừa, nghi ngờ nói: \”Phương pháp toán học và đánh trận hành quân thì có liên quan gì?\”

Mọi người thảo luận nửa ngày, cách nói của mỗi người đều có chỗ gượng ép không thể nào thuyết phục người khác. Tiêu Tranh lẳng lặng nhìn quần thần tranh luận, chờ bọn họ bình tĩnh lại mới chầm chậm nói: \”Nói xong chưa?\”

Thừa tướng đại nhân cung kính hỏi: \”Xin hỏi Thái tử điện hạ có cao kiến gì.\”

Tiêu Tranh thổi khói bốc lên trên chén trà: \”Cố Phù Châu nói đây là ám ngữ của Tây Hạ, các ngươi cứ thế mà tin?\”

Mọi người hai mắt nhìn nhau. Báo cáo sai quân tình là đại tội khi quân, lấy nhân phẩm của Cố đại tướng quân thì sao có thể làm ra chuyện bực này.

Binh bộ Thượng thư thử dò xét: \”Ý của điện hạ là?\”

Tiêu Tranh buông chén trà: \”Ba tháng gần đây tính tình Cố Phù Châu thay đổi cực lớn, hành vi cử chỉ cũng nhiều chỗ khả nghi. Lúc trước ầm ĩ muốn về kinh, hôm nay lại đưa ra một ám ngữ Tây Hạ khó hiểu.\” Tiêu Tranh híp mắt, \”Cô đang nghĩ ám ngữ này có phải có liên quan đến nguyên do hắn cố sức muốn hồi kinh hay không.\”

Thái tử Tẩy mã: \”Theo như cách nói của điện hạ, thần cũng cảm thấy có chỗ không ổn. Năm chữ \’Lẻ đổi chẵn không đổi\’ này nếu thật sự là bí mật của quân Tây Hạ thì sao có thể \’thông báo rộng rãi\’ được. Cho dù là kinh thành dưới chân Thiên tử cũng khó tránh khỏi có mật thám của địch quốc. Cố đại tướng quân muốn chúng ta làm như vậy không sợ đánh rắn động cỏ hay sao.\”

\”Cố đại tướng quân dù sao cũng là quân nhân, nóng lòng cầu thắng có chỗ sơ hở cũng là bình thường.\” Thừa tướng đại nhân nói, \”Thái tử điện hạ, chiến sự ở Tây Bắc giằng co, chuyện ám ngữ thà tin có còn hơn không. Theo thần thấy, ám ngữ này phải giải.\”

Tiêu Tranh cong môi cười lạnh: \”Đương nhiên là phải giải, dù sao cô cũng muốn biết trong hồ lô của Cố Phù Châu đang bán cái gì. Nhưng không phải giải theo ý của hắn.\” Tiêu Tranh suy nghĩ rồi nói, \”\’Thông báo rộng rãi\’ thì miễn đi, mang đám học sĩ trong Hàn lâm viện đến đây cho bọn ở thiên điện của Cần Chính điện từ từ mà giải, giải không ra thì khỏi về. Hơn nữa, cô không hi vọng có ai khác được biết ám ngữ này, các ngươi hiểu chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.