34. Cảm ơn vợ.
Lập đông, nước bắt đầu đóng băng, cỏ cây khô héo, sâu bọ ngủ đông. Mùi thơm của cây quế trong Lam Phong các cũng không còn, chỉ còn lại lá cành xơ xác.
Một đầu khác của Hầu phủ là viện của Lương thị. Trời càng ngày càng lạnh, chính phòng lại cảnh xuân hòa thuận vui vẻ, bừng bừng sức sống. Từ sau khi Lục Niệm Đào gả vào Đông cung làm trắc phi, Lương thị dần dần có xu thế được thương yêu trở lại, Nam An Hầu còn cố ý đưa cho bà ta một phần quyền lực chưởng quản việc nhà, ngay cả Lục Kiều Tùng ốm yếu cũng vực tinh thần lại lần nữa, tìm kiếm hỏi thăm danh y bốn phía muốn chữa khỏi căn bệnh thầm kín của mình.
Sau khi Lục Vãn Thừa nghe nói thì hỏi Lâm Thanh Vũ: \”Bệnh của Lục Kiều Tùng hẳn là không chữa hết được nhỉ?\”
Lâm Thanh Vũ khẳng định: \”Đương nhiên.\”
\”Vậy tôi an tâm rồi.\” Lục Vãn Thừa ho hai tiếng, cười nói, \”Thanh Vũ, chúng ta giống như tiểu nhân rảnh rỗi không có việc gì tụ chung một chỗ, cười đùa nguyền rủa người khác.\”
Lâm Thanh Vũ cũng cười: \”Làm tiểu nhân ác độc cũng tốt.\”
Hai người nói chuyện, Hoa Lộ đi vào đổi trà nóng cho họ. Lục Vãn Thừa thấy nàng đỏ mắt giống như vừa khóc: \”Sao vậy Hoa Lộ, ai chọc cô?\”
Hoa Lộ bĩu môi, lầm bầm nói: \”Không có ai hết.\”
Lâm Thanh Vũ: \”Là Hoan Đồng à?\”
Hoa Lộ là đại nha hoàn ở Lam Phong các, dám chọc nàng giận cũng chỉ có mình Hoan Đồng.
Hoa Lộ vốn đang không sao nhưng được hai chủ tử quan tâm lại trở nên tủi thân, nghẹn ngào kể chuyện đã xảy ra. Hóa ra dạo gần đây nữ tử kinh thành thịnh hành kiểu trang điểm vẽ hoa điền lửa trên trán. Hoa Lộ thấy mới mẻ, sáng nay có tự vẽ cho mình một cái. Tay chân nàng nhanh nhẹn nhưng tay trang điểm lại có hơi vụng về, một đóa hoa mai bị nàng vẽ thành nai sừng tấm, còn vô tình đụng phải Hoan Đồng nên bị cậu chàng cười cho một hồi, nói nàng học đòi.
\”Tên nhóc Hoan Đồng này có biết tôn trọng con gái không vậy.\” Lục Vãn Thừa an ủi Hoa Lộ, \”Không sao, chút nữa tôi mắng cậu ấy cho cô. Thiếu gia nhà cô biết chửi người đấy, nhất định sẽ chửi cho tên đó mẹ nhận không ra luôn.\”
Lúc này Hoa Lộ mới mỉm cười nín khóc.
Lâm Thanh Vũ nói: \”Ta biết vẽ hoa. Ta sẽ vẽ cho ngươi, xin lỗi thay hắn.\”
Lục Vãn Thừa ngạc nhiên: \”Không phải chỉ có con gái mới biết vẽ hoa điền thôi sao, sao anh cũng biết?\”
\”Chuyện này không khó.\” Lâm Thanh Vũ nhàn nhạt, \”Hoa Lộ, lấy đồ trang điểm đến đây.\”
Bình thường Hoa Lộ ít khi trang điểm, son phấn không nhiều nhưng những thứ nữ tử cần có thì vẫn có. Lâm Thanh Vũ lấy một cây bút sạch, chấm son, một tay cầm bút, một tay cầm tay áo, cẩn thận vẽ lên giữa hai hàng mày tinh tế của nàng.
Hoa Lộ được bao trùm trong mùi sách bút thanh nhã, ngước mắt nhìn khuôn cằm lạnh lùng ưu nhã của thiếu quân, nhìn đến căng thẳng cả người. Cho dù nàng chỉ một lòng kính sợ thiếu quân thì giờ phút này tim cũng đập rộn ràng, mặt nóng lên. Nàng không khỏi nghĩ, nếu như thiếu quân không gả vào Hầu phủ làm nam thê, không biết đã chiếm được bao nhiêu trái tim thiếu nữ.