31. Có phải nên chuẩn bị hậu sự cho tiểu Hầu gia rồi không.
Nhất thời Lâm Thanh Vũ không kịp phản ứng. Hôm nay Lục Vãn Thừa mười tám tuổi?
Tính theo ngày sinh tháng đẻ của Lục Vãn Thừa hắn đã qua mười tám từ sớm, đã gần hai mươi rồi. Vậy thì mười tám tuổi này không phải là Lục Vãn Thừa mà chỉ có thể là – hắn.
Chỉ là sinh nhật mà thôi, không phải tròn mười tuổi. Ngay cả sinh nhật mình Lâm Thanh Vũ còn không để ý, không chờ đến đúng giờ tý đánh thức người khác. Nếu là trước kia y chỉ đuổi người về lại giường, trở mình ngủ tiếp. Nhưng nhìn đôi mắt sáng ngời trong veo của Lục Vãn Thừa như thể đã mong chờ rất lâu chỉ vì muốn ở thời khắc này chia sẻ với y một chút bí mật không ai biết.
Lâm Thanh Vũ ngồi dậy, vén mái tóc dài ngái ngủ ra sau vai, đạp thang xuống giường. Trời tối không nhìn thấy rõ, lúc bước thang vạt áo chạm đất không cẩn thận sẽ rất dễ dậm hụt. Lâm Thanh Vũ thật sự không thể tìm ra được lý do vì sao mình lại có thể chấp nhận loại giường tầng cách mặt đất một khoảng xa thế này.
\”Cẩn thận.\”
Một bàn tay mỏng manh như ngọc lạnh vỡ vụn đưa ra. Lâm Thanh Vũ cũng đưa tay nhưng không dám mượn lực, chỉ đặt tay mình nhẹ nhàng vào lòng bàn tay Lục Vãn Thừa.
Chân tay lạnh lẽo là bệnh cũ của Lục Vãn Thừa. Lâm Thanh Vũ không phải người có thể chất nặng dương khí nhưng tay cũng ấm áp hơn tay hắn nhiều. Lục Vãn Thừa cảm giác được bàn tay ấm áp mềm mại trong tay mình, hắn chưa kịp phản ứng thì Lâm Thanh Vũ đã bình yên đáp xuống đất, thả tay ra.
Đây có được tính là nắm tay không? Nắm, nhưng cũng không hoàn toàn là nắm nhỉ?
Lục Vãn Thừa ho hai tiếng buồn bực, hắn cảm nhận sâu sắc thân thể kiệt sức không thể không ngồi lại giường, cười: \”Tôi cũng không muốn đánh thức anh. Nhưng mười tám tuổi rất quan trọng với tôi, tôi… tôi muốn chia sẻ với anh khoảnh khắc này.\”
Lâm Thanh Vũ châm lửa thắp nến: \”Mười tám tuổi thì có gì quan trọng.\”
\”Ở quê tôi, con trai mười tám tuổi làm được rất nhiều việc, con gái cũng vậy.\”
\”Ví dụ như?\”
\”Ví dụ như đi chơi nguyên đêm, có thể ngủ bên ngoài, còn có thể…\” Lục Vãn Thừa dừng lại, mắt dừng trên môi của Lâm Thanh Vũ trông có phần ngượng ngùng,\”Từ nhỏ đến lớn tôi luôn chờ ngày này, đến đây cũng luôn nhẩm tính trong lòng.\”
Về danh tính thật của Lục Vãn Thừa, từ đầu đến cuối cả hai vẫn luôn ngầm hiểu nhau. Lục Vãn Thừa không nói y cũng sẽ không chủ động hỏi. Nhưng y vẫn có thể từ trong một vài động tác ngôn ngữ ngẫu nhiên của Lục Vãn Thừa chắp vá thành dáng vẻ của một người khác.
Y không biết vì sao thiếu niên lại trở thành Lục Vãn Thừa. Y không tin vào quỷ thần hồn phách nhưng y tin vào cảm giác của mình.
Đó có lẽ là một thiếu niên thông minh nhưng lười biếng, sức khỏe tốt, cả ngày đều thiếu ngủ. Khi đi học chắc chắn cậu sẽ không chăm chỉ: Tiên sinh ở trên giảng bài, dưới này cậu lại lăn ra ngủ nhưng hết lần này đến lần khác mỗi lần thi là mỗi lần đứng đầu. Tướng mạo cậu hẳn cũng rất đẹp, trong lúc vô tình chiếm được không ít cảm tình của đồng môn, nhận được đồ ăn vặt của người mến mộ cũng chia cho hảo hữu. Đáng tiếc là cậu quá lười, lười đáp lại hảo cảm của người khác đến nỗi bây giờ ngay cả tay cô nương còn chưa được nắm.