28. Tôi có hơi phiền lòng, phải làm sao đây.
Lâm phụ biết lần này trưởng tử mang theo chồng về nhà chắc chắn là có chuyện quan trọng nên ông dẫn hai người vào thư phòng. Lâm Thanh Vũ cho hạ nhân dâng trà lui ra, lấy trong tay áo một bình sứ đưa cho Lâm phụ: \”Phụ thân, mùi này ngài có nhận ra không?\”
Lâm phụ mở nắp bình, vừa ngửi đã châm chước nói: \”Hương này trang trọng, đậm mùi lâu tan có tám chín phần giống \’Phượng Cầu Hoàng\’ độc nhất vô nhị của Phượng Nghi cung.\”
Lâm phụ là Viện phán thái y viện, dù chức quan không lớn nhưng lại là cận thần của thiên tử, tôn thể của Hoàng thượng Hoàng hậu đều do ông tự mình chăm sóc. Cứ cách ba ngày ông sẽ đến Phượng Nghi cung thỉnh mạch bình an cho Hoàng hậu nên ông khá quen thuộc với mùi hương của \’Phượng Cầu Hoàng\’.
Lâm Thanh Vũ bất đắc dĩ cười: \”Chỉ giống tám chín phần thôi sao.\”
Lục Vãn Thừa nói: \”Hóa ra khoảng thời gian này anh vội vội vàng vàng là do bận làm lại huân hương của Hoàng hậu dùng… Nhưng anh ở Phượng Nghi cung được bao lâu chứ, có thể làm giống tám chín phần là giỏi lắm rồi.\”
Lâm Thanh Vũ lắc đầu: \”Không đủ.\” Hương liệu và dược liệu có nhiều điểm chung, lẽ ra y có thể làm tốt hơn nữa.
\”Anh đặt tiêu chuẩn cho bản thân cao quá rồi, có thể xem xét rồi hạ xuống mà.\” Lục Vãn Thừa khuyên y, \”Nếu như anh hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống thì anh sẽ nhẹ lòng hơn.\”
Lâm Thanh Vũ lạnh mắt nhìn hắn: \”Ngươi nhất định phải ba hoa vào lúc này?\”
Lục Vãn Thừa cười: \”Được được được, tôi sai rồi. Anh đừng trừng tôi trước mặt cha vợ mà, như vậy trông có vẻ tôi không có địa vị gì trong gia đình hết.\”
Lâm phụ nhìn hai người ngươi tới ta đi thì rõ vì sao Lục Vãn Thừa còn sống được tới lúc này. Phương thuốc ông cho Lâm Thanh Vũ ngày đó cuối cùng vẫn là phát huy tác dụng.
Lâm Thanh Vũ không muốn để ý đến người nào đó nữa: \”Phụ thân, huân hương của Phượng Nghi cung, Trường Nhạc cung và Đông cung thường dùng, ngài có thể lấy mẫu giúp con được không?\”
Lâm phụ giữ chức Viện phán Thái y viện đã lâu đương nhiên sẽ có giao thiệp nhất định ở Thái y viện và Thái y thự. Ông rất chú trọng đến việc bồi dưỡng nhân tài nên mỗi một tiểu thái y vừa đến Thái y viện đều được ông chỉ điểm. Trong đó có một người mới gia cảnh bần hàn, phẩm tính thuần lương còn khắc khổ hiếu học, thế là ông thu làm môn hạ, dốc lòng dạy dỗ.
Thái y không đủ tư lịch chỉ có thể xem bệnh cho cung nữ thái giám trong cung. Đồ đệ này của ông có y thuật tốt được lòng các thái giám cung nữ, có thể nhờ cung nữ trong ba cung lấy được đồ Lâm Thanh Vũ muốn.
\”Có thể thử một lần.\” Lâm phủ trả lời, \”Nhưng con lấy mấy thứ này làm gì.\”
Lâm phụ cẩn trọng cả đời, nếu biết trưởng tử nhà mình và con rể mưu đồ tàn sát Thái tử sợ là ông không thể chấp nhận được. Lâm Thanh Vũ không muốn người nhà mình cuốn vào trong đó, chỉ nói: \”Con có việc riêng, phụ thân đừng hỏi.\”