27. Khó chịu ghê, tôi muốn mình ngầu hơn xíu ở trước mặt anh mà.
Thái tử, trữ quân một nước, thiên tử tương lai, muốn mạng của gã không khác gì giết vua mưu phản, một khi mọi chuyện bại lộ chính là tội lớn tru di cửu tộc. Họ chỉ có hai người, một người bệnh nặng sắp chết, một người là nam thê kẹt ở sau nhà, muốn vào cung một chuyến cũng không phải chuyện dễ, chưa nói đến xâm nhập vào Đông cung chỉ riêng việc Tiêu Tranh ra vào ngày thường cũng đã có ảnh vệ đi theo bảo vệ.
Có lẽ họ đang lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Nhưng Lục Vãn Thừa muốn Tiêu Tranh chết, y cũng muốn Tiêu Tranh chết vậy thì cứ làm là được. Cung nữ tiền triều còn có thể ám sát đế vương trong lúc ngủ thì sao bọn họ không thể lấy mạng của Thái tử?
Trước đó, Lâm Thanh Vũ không nghĩ tới việc xuống tay với Thái tử, nhiều nhất y chỉ có ý muốn động tới Hoàng hậu. Thái tử không liên quan gì đến chuyện tứ hôn, không có trong danh sách báo thù của y. Nhưng ly rượu hôm nay ở Cẩm Tú hiên đã thật sự làm y ghê tởm.
Y là nam tử đương nhiên y biết ánh mắt của Thái tử nhìn mình có ý gì. Gả cho Lục Vãn Thừa làm nam thê thì cũng thôi đi, nhưng nếu người khác dám cưỡng ép thì dù cho đối phương có là trữ quân một nước y cũng quyết không tha thứ.
Lục Vãn Thừa còn sống, Tiêu Tranh còn e ngại mặt mũi của Nam An Hầu sẽ không làm quá mức. Nhưng một khi Lục Vãn Thừa bệnh chết, Tiêu Tranh rất có thể sẽ ra tay với y. Thay vì ngồi chờ chết còn không bằng đánh đòn phủ đầu.
Bề ngoài là y giúp Lục Vãn Thừa nhưng thật ra là lại Lục Vãn Thừa giúp y.
.
Cảm nhận được nhiệt độ trên tay và mùi giấy nhàn nhạt trên người Lâm Thanh Vũ, hơi thở của Lục Vãn Thừa dần dần bình tĩnh lại. Trong một lúc, ngoại trừ tiếng gió mưa thì hai người còn có thể nghe được tiếng hít thở của nhau.
Cho đến khi Hoan Đồng phát hiện cửa phòng ngủ đang mở, tiểu Hầu gia nên ngủ say như chết trên giường không cánh mà bay và xe lăn còn để trong phòng thì mới vội vàng chạy đến thư phòng tìm hai người.
Hoan Đồng thở phào nhẹ nhõm: \”Sao tiểu Hầu gia lại chạy đến thư phòng thế? Xe lăn cũng không ngồi…\”
Lâm Thanh Vũ bình tĩnh lại, nói với Lục Vãn Thừa: \”Ngươi không thể trúng gió, ta bế ngươi về phòng.\”
Đối với Lục Vãn Thừa của quá khứ mà nói, mấy chuyện mưu tài hại mệnh là điều không bao giờ có. Khi hắn còn đắm chìm trong cảm xúc hỗn loạn hạ quyết tâm, thình lình nghe được câu này làm cảm xúc của hắn nhất thời càng trở nên hỗn loạn, nhưng chẳng qua là hỗn loạn theo một cách khác. Hắn không tin được hỏi: \”Anh bế tôi…\”
\”Ừm.\” Lục Vãn Thừa ốm yếu thế này tuy Lâm Thanh Vũ không tập tành gì nhưng dù sao cũng là một nam tử bình thường, ôm Lục Vãn Thừa đi vài bước cũng chẳng tính là sao.
Lâm Thanh Vũ nắm tay Lục Vãn Thừa khoác lên vai mình: \”Ôm chặt.\”
… Còn bế công chúa?
Lục Vãn Thừa chợt rút tay về: \”Không không không. Khụ, tôi có thể tự đi về.\”
Lâm Thanh Vũ nhìn là biết lòng tự trọng vô dụng của Lục Vãn Thừa lại bộc phát: \”Chờ ngươi về tới trời cũng sáng mất.\”