26. Cần giúp không.
Một cơn mưa thu một làn gió lạnh, mưa xuống mang đi cái nóng còn sót lại của ngày hè. Mưa rơi trước sảnh, trong sảnh được để một chum đựng nước, nước mưa rơi xuống mặt chum, tiếng ào ào bên tai không dứt.
Hoa Lộ đi ngang qua thư phòng thấy cửa sổ đang mở, bên trong thắp đèn thì tưởng rằng thiếu quân đang đọc sách trong đó, đi vào mới thấy người đang đứng trước bàn là đại thiếu gia nhà nàng.
Hoa Lộ liên tục xác nhận, dụi mắt hết mấy lần chắc chắn mình không nhìn nhầm mới hỏi: \”Đại thiếu gia, ngài ở thư phòng làm gì thế?\”
Chỉ mấy lúc đại thiếu gia muốn làm phiền thiếu quân mới đến thư phòng, nhưng bây giờ thiếu quân không có ở đây.
Lục Vãn Thừa sống không còn gì luyến tiếc: \”Tôi đang giải đề.\”
\”Giải đề?\” Hoa Lộ bước lên nhìn, trên giấy là một đống tùm lum tá lả, nàng nhìn cũng không hiểu. Nàng đưa tay muốn đóng cửa sổ lại thì bị Lục Vãn Thừa cản: \”Tôi hơi hoa mắt, muốn hóng gió một lúc.\”
\”Không được đâu đại thiếu gia.\” Hoa Lộ cưỡng ép đóng cửa sổ lại, \”Thiếu quân nói bây giờ ngài không thể ra gió.\”
Lục Vãn Thừa quăng bút, ngồi phịch xuống xe lăn: \”Đau đầu, mệt quá, phiền quá, tôi không muốn nghĩ nữa.\”
Hắn đã nghiêm túc suy nghĩ hết một tiếng, công việc trí óc cường độ cao thật sự rất lao lực, làm hắn nhớ lại những ngày tháng bi thảm khi còn đi học, rõ ràng rất mệt với việc học lại còn phải tốn thời gian cho bài tập.
Hoa Lộ chu đáo cất bút cất giấy: \”Nếu thiếu gia mệt thì đi ngủ trước đi.\”
Lục Vãn Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đầy trời, mưa thu rả rích, đúng là thời tiết rất hợp để đi ngủ. Hắn đã chăm chỉ cả tiếng rồi, giờ nên đi nằm thôi.
Khi Lâm Thanh Vũ tắm rửa xong, vừa thay áo trong thì nghe tiếng cọt kẹt mở cửa, gió lạnh ẩm ướt cũng tràn vào. Lâm Thanh Vũ xoay người đụng phải ánh mắt của người nào đó, nhàn nhạt nói: \”Về rồi à.\” Tóc y chỉ mới khô một nửa, rủ xuống trước ngực thấm ướt cả áo. Vì để vừa vặn thoải mái nên áo trong toàn được làm bằng lụa, thấm nước là thấu.
Mặc dù Lâm Thanh Vũ bị ép gả cho người ta nhưng dù sao cũng chỉ mới mười tám, thân thể cũng tinh tế ngây ngô hơn nhiều so với nam tử trưởng thành hai ba mươi tuổi, vóc người thanh tú như ẩn như hiện dưới lớp lụa trong mờ.
Lục Vãn Thừa nao nao cả lòng rồi mới dời mắt sang chỗ khác: \”Giữa ban ngày đã tắm rửa gì đấy.\”
Lâm Thanh Vũ cũng biết bây giờ mình ăn mặc không được đàng hoàng cho lắm. Vốn y còn có chút mất tự nhiên nhưng khi thấy Lục Vãn Thừa còn mất tự nhiên hơn cả mình thì y ngược lại thoải mái hơn không ít: \”Hầu phủ có quy định không được tắm ban ngày à?\”
\”Không có, nhưng tắm ban ngày dễ bị người ta thấy.\” Lục Vãn Thừa không đứng đắn trêu chọc, \”Không phải là… anh bị tôi thấy nên giận rồi đấy chứ?\”
Lâm Thanh Vũ càng bình tĩnh hơn: \”Không có. Ta và ngươi đều là nam tử còn là huynh đệ kết nghĩa, ta không ngại.\”
Lục Vãn Thừa che ngực: \”Anh lại nhắc hai chữ \’kết nghĩa\’, có tin tôi nôn ra máu cho anh xem không.\”