25. Vãn Thừa, đến cùng thì ngươi đang nghĩ gì.
Người đến là công công ở Phượng Nghi cung. Phùng công công phụng mệnh của Hoàng hậu ban thưởng trung thu cho Nam An Hầu phủ.
Hoàng hậu không thể so với đám thân thích muốn gặp thì gặp không muốn thì thôi kia. Ý chỉ vừa đến, Lục Vãn Thừa cũng được, Lương thị hay Lục Kiều Tùng cũng được, đều phải ôm bệnh ra tiếp chỉ.
Nhiều ngày không gặp Lương thị, Lâm Thanh Vũ thấy bà ta như già đi mười tuổi, lớp trang điểm cũng không che được thần sắc bệnh tật tang thương. Lục Kiều Tùng hai mắt trũng sâu, bước chân vô lực, nhìn là biết thân thể rỗng tuếch. So với hai kẻ kia, thời gian Lục Vãn Thừa bị bệnh lâu hơn nhưng vẫn duy trì được phong độ. Ít nhiều cũng nhờ thuốc của Lâm Thanh Vũ phối và cũng không tránh được liên quan do tâm trạng của hắn tốt.
Là người duy nhất trong Nam An Hầu phủ có quan hệ máu mủ với Hoàng hậu, không thể nghi ngờ ban thưởng của Lục Vãn Thừa là quý giá nhất. Ngoại trừ châu báu ngọc khí, thuốc bổ dược liệu, còn có hai bộ áo lông chồn do Bắc Cảnh tiến cống, mấy chục tấm lụa Giang Nam tiến cống và với mấy hộp điểm tâm cung đình ngự dụng, nói là thưởng cho vợ chồng tiểu Hầu gia. Nếu so sánh thì rõ ràng ban thưởng của những người khác chỉ là đi ngang qua sân khấu.
Sau khi mọi người nhận thưởng tạ ơn, Phùng công công nói: \”Nương nương vẫn luôn nhớ tiểu Hầu gia, cố ý dặn nô tài hỏi về sức khỏe của tiểu Hầu gia — Gần đây tiểu Hầu gia có khỏe không?\”
Lục Vãn Thừa cười: \”Đa tạ nương nương quan tâm, mọi chuyện đều tốt.\”
Phùng công công đưa mắt nhìn sang Lâm Thanh Vũ: \”Vị này hẳn là thiếu quân nhỉ. Nói đến, hôn sự của tiểu Hầu gia và thiếu quân là do nương nương làm chủ, nương nương vẫn chưa được gặp thiếu quân.\”
Lục Vãn Thừa nghe được hàm ý trong lời nói của Phùng công công, ý cười bên môi hơi thu lại. Nam An Hầu cũng hiểu ý tứ của Phùng công công, liếc mắt nhìn Lương thị ra hiệu. Từ sau khi Lương thị bị bệnh thì tinh thần vẫn luôn hoảng hốt, giờ phút này mặt mũi cũng mờ mịt đờ ra. Nam An Hầu đành phải tự mình mở miệng: \”Sau kỳ nghỉ cáo mệnh phải vào cung thỉnh an Hoàng hậu, đến lúc đó ta sẽ cho phu nhân dẫn gia quyến vào cung tạ ơn.\”
Phùng công công hài lòng gật đầu: \”Vậy thì tốt. Vậy nô tài không quấy rầy gia đình Hầu gia đoàn viên nữa.\”
Nam An Hầu khách khí: \”Công công đi thong thả.\”
Mọi người mang phần thưởng riêng về viện. Lâm Thanh Vũ cho Hoa Lộ dọn dẹp đồ vật. Đây là lần đầu tiên Hoa Lộ được thấy tơ lụa tiến cống, nàng cầm trên tay yêu thích không rời: \”Ta chưa từng thấy chất liệu nào nhẹ thế này, mặc vào mùa hè chắc chắn rất mát. Ngày mai ta sẽ đi tìm thợ may trong phủ bảo bọn họ dùng chất liệu này may đồ mới cho thiếu gia thiếu quân.\”
Lục Vãn Thừa nói: \”Cho thiếu quân là được rồi, tôi thì không cần.\”
\”Ơ, tại sao…\”
Hoan Đồng dùng mu bàn tay đánh Hoa Lộ, Hoa Lộ nhận ra điều gì đó, ngượng ngùng ngậm miệng lại.
Lâm Thanh Vũ nói: \”Các ngươi lui ra hết đi.\”