19. Sao lúc ấy không tự mình bái đường cùng ta.
Thường Ương trở thành khách quen của Nam An Hầu phủ. Cứ cách ba ngày cậu sẽ đến Thanh Đại các bắt mạch cho Lục Kiều Tùng một lần, sau đó qua Lam Phong các ngồi chơi, thỉnh thoảng còn mang ít quà cho Lâm Thanh Vũ.
Thường Ương rất vui khi được gặp sư huynh thường xuyên. Chỉ là mỗi lần gặp thì đều có một Lục tiểu Hầu gia bên cạnh sư huynh. Dáng vẻ của Lục tiểu Hầu gia trông như thể rất hợp tính với cậu, mỗi lần thấy cậu còn vui hơn sư huynh, như thể hắn mới là sư huynh của cậu. Đừng nói đến chuyện nói với sư huynh về kế hoạch, chỉ riêng mỗi cơ hội ở một mình với sư huynh thôi cậu còn không có.
Ngày hôm đó, Thường Ương vẫn đến Nam An Hầu phủ như thường lệ, còn cố ý đến cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất kinh thành xếp hàng cả nửa canh giờ để mua hai hộp bánh hoa quế sư huynh thích nhất. Cậu mang theo bánh, vừa bước chân vào Lam Phong các đã nghe thấy tiếng gà gáy lẫn với tiếng cười của Lục Vãn Thừa: \”Tiểu sư đệ lại tới đấy à. Cậu nói xem cậu đến là được rồi còn mang theo quà cáp làm gì, mau qua đây mau qua đây.\”
Thường Ương còn chưa thấy rõ cảnh tượng trong viện thì đã có một cái bóng đủ màu bay ngang qua mặt. Khi cậu tỉnh người lại, một cọng lông gà từ trên không bay xuống vừa hay đáp ngay trên đầu cậu. Lông gà cắm vào trong tóc, trông như đứa con hiếu tử bán mình táng cha ven đường.
Thường Ương lại đờ ra lần nữa: \”Tiểu Hầu gia đang…\”
Lục Vãn Thừa cong miệng cười: \”Chọi gà.\”
Lúc này Thường Ương mới thấy rõ thứ vừa bay qua mặt mình là một con gà trống đã trụi hết nửa lông. Một lần bay này hẳn là lần kiên cường cuối cùng của nó, bay xong nó ngã bẹp trên đất nằm thoi thóp. Mà kẻ khởi xướng — một con gà trống khác đang giơ cao chân, dũng mãnh oai vệ đứng bên cạnh Lục Vãn Thừa, run đầu gà.
Nhìn lông gà đầy đất, Thường Ương không khỏi đau lòng xót xa: Trời xanh không có mắt, sư huynh nhà cậu như thần như tiên sao lại gả cho một thiếu gia ăn chơi chỉ có bề ngoài thế này.
Lục Vãn Thừa không đáng tin càng làm cậu củng cố thêm quyết tâm muốn cứu sư huynh ra khỏi nước lửa: \”Xin chào tiểu Hầu gia. Sư huynh của ta đâu?\”
\”Y chê ta ồn nên ra ngoài giải sầu rồi. Chắc giờ cũng sắp về.\” Lục Vãn Thừa nhìn ra cửa, \”Hửm? Vừa nhắc tào tháo tào tháo đã đến.\”
Lâm Thanh Vũ mang Hoan Đồng ra vườn chôn vài hũ dược liệu xuống dưới gốc cây, quay về thấy cảnh tượng náo nhiệt trong Lam Phong các thì không khỏi nhức đầu.
Trách y phối thuốc cho Lục Vãn Thừa quá tốt, hơn nữa thời tiết cũng ngày một ấm hơn nên để cho Lục Vãn Thừa có sức \’tìm hoan mua vui\’ trong nhà, làm cho Lam Phong các chướng khí mù mịt, gà bay chó chạy.
Lục Vãn Thừa đón lấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Thanh Vũ cười nói: \”Thanh Vũ về thật đúng lúc, tiểu sư đệ nhà chúng ta đến rồi.\”
Thường Ương: \”… Sư huynh.\”
Lâm Thanh Vũ nhìn đầu Thường Ương: \”Ngươi cắm lông gà trong tóc để làm gì.\”


