12. Thanh Vũ?
Lâm Thanh Vũ không biết vì sao Lục Vãn Thừa lại xin lỗi y.
– là vì hắn không chết ư? Không cố gắng chết trước kỳ thi của Thái y thự?
Còn ba tháng nữa mới đến kỳ thi, nếu trong lúc đó Lục Vãn Thừa bệnh chết, y hẳn sẽ có cơ hội đi thi. Y nên hi vọng rằng Lục Vãn Thừa sẽ chết sớm giống như y đã từng hy vọng lúc mới vừa kết hôn. Chuyện xung hỉ Lục Vãn Thừa không biết, y sẽ không xuống tay với người vô tội. Y chỉ cần kiên nhẫn chờ Lục Vãn Thừa dầu hết đèn tắt là được.
Nhưng mấy ngày nay y đang làm gì? Từ lúc lấy phương thuốc ở chỗ phụ thân về, y chăm chỉ cải tiến, phối thuốc, chế thuốc, điều này đúng là hứng thú của y, nhưng chẳng lẽ y thật sự không nghĩ đến việc cứu người hay sao.
À, cái này cũng không thể xem là cứu người, nhiều nhất chỉ giúp Lục Vãn Thừa kéo thêm nửa năm hơi tàn mà thôi. Nếu Lục Vãn Thừa đã không thèm để ý sống chết như thế, có thêm nửa năm này hay không cũng giống nhau.
\”Nếu ngươi đã muốn chết như thế thì dứt khoát…\” Trái cổ của Lâm Thanh Vũ trượt lên xuống, không nói tiếp.
Lục Vãn Thừa như đoán được suy nghĩ trong lòng y, nửa thật nửa giả: \”Không được đâu thầy lang Lâm à, tự sát sẽ xuống địa ngục đó. Chẳng những vĩnh viễn không thể luân hồi, ngày ngày còn bị quỷ sai nô dịch, không phút nào được nghỉ. Anh biết tôi mà, tôi không sợ chết nhưng tôi sợ mệt.\”
Lâm Thanh Vũ hừ lạnh: \”Nói lời nhảm nhí.\”
Tuy Lục Vãn Thừa đã tỉnh nhưng thân thể vẫn còn suy yếu, tuy chỉ mới nói mấy câu nhưng mặt mày đã tái nhợt thấy rõ. Ngoại trừ ăn thức ăn lỏng, hắn ăn cái là ói cái đó, ngày ngày phải dựa vào cháo nhạt gạo trắng để sống qua ngày, thậm chí ngay cả một chút thức ăn mặn cũng không được đụng tới.
Không lâu trước đó Hoan Đồng đã theo lời dặn của hắn đến mấy hiệu sách ở phố Vĩnh Hưng mua không ít thoại bản. Lúc tỉnh táo hắn nửa dựa vào gối mềm đọc truyện, buổi tối trước khi ngủ còn nửa ép Lâm Thanh Vũ \’đọc sách\’ cho hắn nghe, cho đến khi hắn ngủ rồi mới thôi.
Hôm đó Lục Vãn Thừa đang đọc truyện của mình, thấy hạ nhân trong Lam Phong các lục tung các tủ trong phòng, thì hỏi: \”Bọn họ đang làm gì vậy?\”
Lâm Thanh Vũ nói: \”Tìm đồ.\”
\”Đương nhiên tôi biết họ đang tìm đồ, tôi vẫn thấy đường mà – Bọn họ đang tìm gì?\”
Lâm Thanh Vũ: \”Sổ bị \’mất\’.\”
Dưỡng bệnh phải tránh suy nghĩ nhiều, Lâm Thanh Vũ vốn không muốn nói với Lục Vãn Thừa chuyện sổ sách. Nhưng nghĩ lại, ngay cả chuyện sống chết Lục Vãn Thừa còn không quan tâm thì hẳn cũng sẽ không vì chút chuyện này mà phiền lòng.
Y không khỏi có chút tò mò, không biết có chuyện gì có thể làm Lục Vãn Thừa để bụng hơn không.
Lâm Thanh Vũ ngắn gọn kể lại chuyện ngày hôm trước. Phản ứng của lục Lục Vãn Thừa lớn hơn y dự đoán khá nhiều, thậm chí trong mắt còn rét vẻ lạnh lùng: \”Không tìm đường chết thì sẽ không chết, sao lại có người không chịu hiểu.\” Lục Vãn Thừa trầm tư, nhếch môi cười khẽ, \”Thầy lang Lâm ơi, đây là lúc tốt nhất để anh tranh di sản này.\”


