11. Xin lỗi, tôi cũng không ngờ.
Lâm Thanh Vũ nghe Lục Vãn Thừa ho khan là biết tình hình không ổn. Quả nhiên sau một đêm Lục Vãn Thừa bắt đầu sốt cao.
Hạ nhân trong Lam Phong các đã quen với chuyện này. Bệnh tình của Lục Vãn Thừa luôn lên xuống thất thường, lúc tốt còn có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại; lúc không tốt thì có thể mê man hơn nửa tháng, thỉnh thoảng tỉnh lại một lần cũng chỉ mơ hồ giống như một tháng trước khi xung hỉ.
Sau khi xung hỉ, thân thể của Lục Vãn Thừa đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Nhưng gốc bệnh của hắn còn đó, bệnh lại đến như núi đổ, sáng sớm ngày kế đã hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt tuấn tú trắng ngần cũng hiện vẻ ửng đỏ không bình thường.
Hoa Lộ ngâm khăn trong nước lạnh rồi đặt lên trán Lục Vãn Thừa, lo lắng hỏi: \”Thiếu quân, thiếu gia không sao chứ ạ?\”
Lâm Thanh Vũ dò mạch xong bỏ tay Lục Vãn Thừa vào trong chăn bông: \”Chỉ là chứng cảm lạnh thông thường mà thôi.\”
Hoa Lộ thở phào nhẹ nhõm: \”Có phải hạ sốt là thiếu gia không sao nữa không?\”
Lâm Thanh Vũ từ chối cho ý kiến. Với những người có sức khỏe bình thường mà nói, cảm lạnh thông thường thậm chí họ còn chẳng cần phải uống thuốc. Nhưng thân thể của Lục Vãn Thừa sớm đã bị bệnh tật nhiều năm móc rỗng, chỉ chút ít sơ ý, cảm lạnh thông thường cũng có thể giết chết hắn.
Không lâu sau Phượng Cần dẫn Trương đại phu đến Lam Phong các. Chuyến này Trương đại phu đến còn dẫn theo một người đệ tử. Đệ tử này không phải ai khác mà là Đàm Khải Chi ngày trước gặp ở Lâm phủ.
Đàm Khải Chi chắp tay cười với Lâm Thanh Vũ: \”Đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ Thanh Vũ huynh vẫn khỏe chứ.\”
Lâm Thanh Vũ nhìn Trương đại phu. Trương đại phu giải thích: \”Gần đây Khải Chi vừa bái nhập môn hạ của ta, nghe nói tiểu Hầu gia phát bệnh nó đã không yên lòng một hai phải tới phủ thăm.\”
\”Không yên lòng.\” Lâm Thanh Vũ cười, \”Đàm huynh quen thân với tiểu Hầu gia à.\”
Đàm Khải Chi mặt dày mày dạn: \”Hôm đó ở Lâm phủ ta và tiểu Hầu gia vừa quen đã thân…\”
Lâm Thanh Vũ lên tiếng ngắt lời: \”Tiểu Hầu gia ốm yếu, người vừa quen đã thân không liên quan tốt nhất đừng gây phiền cho hắn. Hoa Lộ, dẫn Trương đại phu vào. Về phần Đàm huynh thì đứng ở đây chờ đi thôi.\”
Phượng Cần do dự hỏi: \”Thiếu quân, ngài muốn nói là để khách… đứng ạ?\”
Lâm Thanh Vũ hỏi lại: \”Khách ở đâu ra.\”
Lúc này đang là lúc giữa trưa, đứng ở cửa nắng chiếu lên người bị hạ nhân người tới kẻ lui nhìn ngó, nói là làm nhục cũng không quá đáng.
Trương đại phu bất đắc dĩ nhìn Đàm Khải Chi rồi đi theo Hoa Lộ vào phòng. Đàm Khải Chi nghiến răng căm hận, cố đè giọng: \”Lâm Thanh Vũ, ngươi khinh người quá đáng!\”
Lâm Thanh Vũ cảm thấy buồn cười: \”Ngươi không tự đến cửa thì ta khinh ngươi thế nào.\”
Đàm Khải Chi trừng mắt nhìn Lâm Thanh Vũ, ánh nhìn như rót đầy độc dược.